Kvat ngượng nghịu lẩm bẩm: – Tớ không biết … Không biết … có nên vất
vả như vậy không?
Miro lên tiếng: – Chính vì chưa biết nên lại thú vị đấy.
– Nhưng liệu việc đó có phức tạp quá không? – Ten thận trọng xen vào câu
chuyện.
Họ còn tranh luận nữa trong khi Iuri yên lặng suy nghĩ.Lạ lùng thật: món
bánh mì hết sức bình thường hóa ra lại có một cấu trúc khoa học phức tạp
đến thế và lại còn có một tổ chức nấm-vi khuẩn nữa, nó phức tạp đến nỗi
không thể khám phá ra ngay tức khắc. Điều đó thật lạ lùng chẳng khác gì
một phát minh.
Bánh mì, thứ bánh mì bình thường nhất thì nay lại khiến Iuri thấy đáng tôn
trọng quá. Thậm chí em còn cảm thấy có phần xấu hổ khi nhớ lại là đôi khi
những người trên Trái đất còn coi thường cái món ăn kỳ diệu này mà các
hành tinh khác không hay biết. Mà đây là những hành tinh đã vượt Trái đất
trong các lĩnh vực kiến thức khác kia đấy nhé.
“Làm sao lại có thể không trân trọng và yêu mến bánh mì, thành tựu vĩ đại
của Trái đất cho được!” – Iuri nghĩ và bỗng nghe thấy một giọng nói sẵng.
– Lạ thật! – Không hiểu sao Kvat phát khùng – Lúc nào cũng hóa ra tớ lả
kẻ có lỗi.
– Cậu chả có lỗi gì cả – Zed đáp lại – Tất cả chúng ta cùng quyết định.
Nhưng bánh mì thì nên làm.
Họ nhất trí như vậy. Giờ đây, Iuri tin rằng, trên con tàu đang bay trong
những khoảng không gian sâu thẳm của vụ trụ này sẽ có bánh mì thật sự.
Em tin như thế,vì em biết rằng trạm hóa học trung tâm vô cùng kỳ diệu của
con tàu đúng là có thể làm được mọi thứ trên đời, và vì em vẫn nghe thấy
nói từ hồi ở trường rằng hóa học là bà tiên thực sự có tài biến đổi môi
trường xung quanh.
Đầu tiên, Iuri muốn chia sẻ những ý nghĩ của em với Sarik. Nhưng nó đã
lăn ra ngủ ngay trên sàn. Hai bên sườn căng phồng của nó trương lên một