Chương 12 – Câu chuyện của những
người da xanh
Lần này từ tường và trần không hiện ra những chiếc giường kiểu đi-văng
như trước mà hiện ra những chiếc giường kiểu ghế bành, chúng không rộng
lắm nhưng mềm mại như ôm lấy người. Miro nhanh nhẹn mắc vào đấy hệ
thống các dây dẫn, các ống nghe và các bảng điều khiển xách tay được.
Cậu ta nhìn Sarik, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Iuri: – Theo cậu thì nên dạy
Sarik theo chương trình nào?
Miro nói bằng một giọng cứ như Iuri đã suốt đời sống với những người da
xanh và biết mọi thứ trên Trái đất Hồng của họ.
– Miro, cậu không lầm đấy chứ? – Iuri lo ngại hỏi, em cảm thấy bắt đầu
hiểu được phần nào những chuyện lạ lùng đang xảy ra với con Sarik – Cậu
tin rằng cần dạy Sarik à?
– Tớ lầm làm sao được? Vì khi chúng tớ mắc thiết bị dạy học cho cả cậu và
cả cho nó thì nó không sủa một tiếng nào và nghe hết trong giấc ngủ, tức là
nó đã ghi nhớ toàn bộ chương trình dạy tiếng bậc sơ cấp.
Mắt Iuri mở to mắt và em áp tay vào ngực: – Thế tức là … tức là Sarik biết
thêm tiếng nói của các cậu à? Tiếng nói của người da xanh ấy à?
Miro hơi bối rối: – Cậu làm sao đấy? Sao cậu lại có vẻ ngạc nhiên đến thế?
– Cậu hiểu không? … Sarik là loài chó …
– Thì sao?
– Thì … làm thế nào giải thích được nhỉ?
– Gượm hẵng. Trước hết chúng hãy làm cho rõ vấn đề chó là gì. Cậu kể đi.
– Chó … chó là … chó là bạn của người. Chó là một loài động vật. Tất
nhiên nó không biết nói nhưng có hiểu được đôi chút.