CHƯƠNG 24
Cách Hoàng cung Madrid hai trăm thước, bên trong Nhà thờ chính tòa
Almudena, Giám mục Valdespino nhất thời nín thở. Ông vẫn mặc nguyên
chiếc áo choàng lễ của mình và ngồi bên chiếc máy tính trong văn phòng,
bất động trước những hình ảnh truyền đi từ Bilbao.
Đây sẽ là một bản tin thời sự nghiêm trọng.
Từ tất cả những gì ông nhìn thấy, truyền thông toàn cầu đang sôi sùng
sục. Các cơ quan thời sự hàng đầu đều đang liên hệ với các cơ quan chức
năng về khoa học và tôn giáo để suy đoán về bài thuyết trình của Kirsch,
trong khi tất cả những người khác đưa ra những giả thuyết liên quan đến kẻ
giết Edmond Kirsch cùng lý do. Truyền thông dường như đồng tình rằng,
theo tất cả những biểu hiện bề ngoài, có kẻ nào đó ngoài kia rất quyết liệt
bảo đảm rằng phát hiện của Kirsch sẽ không bao giờ được tiết lộ.
Sau một lúc ngẫm nghĩ rất lâu, Valdespino lấy điện thoại di động ra và
thực hiện một cuộc gọi.
Giáo trưởng Köves trả lời ngay hồi chuông thứ nhất.
“Kinh khủng!” Giọng vị giáo trưởng gần như một tiếng thét. “Tôi vẫn
đang xem truyền hình! Chúng ta cần tới gặp giới chức ngay bây giờ và bảo
cho họ những gì chúng ta biết!”
“Giáo trưởng!” Valdespino đáp, giọng đầy thận trọng. “Tôi đồng ý đây là
một biến động kinh hoàng. Nhưng trước khi chúng ta hành động, chúng ta
cần suy nghĩ đã.”
“Chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả!” Köves bật lại. “Rành rành ra đấy, kẻ nào
đó sẽ không ngần ngại trước bất kỳ điều gì để chôn vùi phát hiện của Kirsch
và đó là những tên đồ tể! Tôi tin chắc chúng đã giết Syed. Chắc chắn chúng
biết chúng ta là ai và tiếp theo sẽ mò tới tìm chúng ta. Ngài và tôi có nghĩa
vụ đạo đức phải tới gặp giới chức và nói cho họ những gì Kirsch đã nói với
chúng ta.”
“Nghĩa vụ đạo đức ư?” Valdespino vặn lại. “Nghe giống như ngài muốn
công khai thông tin để không ai còn động cơ bắt ngài và tôi im lặng nữa