“Nếu tôi tới Madrid,” vị giáo trưởng ngập ngừng nói, “sẽ sao nếu ngài và
tôi không nhất trí với nhau về cách tiếp theo?”
“Chúng ta sẽ đồng ý thôi,” giám mục trấn an ông. “Tôi biết tôi cổ hủ,
nhưng tôi cũng là một người có đầu óc thực tế, giống ngài thôi. Chúng ta sẽ
cùng tìm ra hướng hành động tốt nhất. Tôi có niềm tin như thế.”
“Nhưng nếu niềm tin của ngài không đúng chỗ thì sao?” Köves nhấn
mạnh.
Valdespino cảm thấy bụng thắt lại, nhưng ông ngừng một lúc, thở ra và trả
lời thật bình thản. “Yehuda, nếu cuối cùng ngài và tôi không tìm ra cách để
cùng tiến tới thì khi đó chúng ta sẽ chia tay như những người bạn, và mỗi
chúng ta sẽ làm những gì chúng ta thấy là tốt nhất. Tôi thề với ngài như
vậy.”
“Cảm ơn ngài,” Köves đáp. “Theo lời ngài, tôi sẽ tới Madrid.”
“Tốt lắm. Trong khi đó, hãy khóa cửa lại và đừng nói với ai cả. Chuẩn bị
hành lý, và tôi sẽ gọi lại ngài kèm các chi tiết khi tôi có.” Valdespino ngừng
lại. “Và hãy tin nhá. Tôi sẽ sớm gặp ngài thôi.”
Valdespino tắt máy, một cảm giác khiếp hãi trong tim ông. Ông ngờ rằng
việc tiếp tục kiểm soát Köves sẽ cần nhiều hơn là một lời biện hộ về điều
hợp lẽ và khôn ngoan.
Köves đang hoảng loạn… giống Syed.
Cả hai người đều không nhìn thấy bức tranh lớn hơn.
Valdespino đóng máy tính lại, kẹp dưới cánh tay và lần mò qua thánh
đường tối om. Vẫn mặc nguyên áo choàng lễ, ông ra khỏi nhà thờ, bước vào
trời khuya mát lạnh và tiến qua quảng trường đi về phía mặt tiền màu trắng
bóng của Hoàng cung.
Phía trên lối vào chính, Valdespino nhìn rõ quốc huy của Tây Ban Nha -
một chiếc khiên hai bên là các Cột trụ Hercules và câu khẩu hiệu cổ plus
ultra, nghĩa là “xa hơn nữa”. Một số người tin rằng cụm từ này nhắc đến
cuộc trường chinh dài hàng thế kỷ của Tây Ban Nha nhằm mở rộng đế chế
trong thời đại hoàng kim của mình. Những người khác lại tin nó phản ánh