CHƯƠNG 25
Sẽ có thời gian để khóc thương mà, Langdon nhủ mình, cố chống lại cảm
xúc căng thẳng. Giờ là lúc hành động.
Langdon đã đề nghị Winston tìm kiếm thông tin của bảo tàng xem có bất
kỳ thông tin nào khả dĩ hữu dụng để hiểu về kẻ nổ súng không. Sau đó, ông
âm thầm dặn thêm rằng Winston cần tìm kiếm bất kỳ liên hệ nào giữa Giám
mục Valdespino và Ávila.
Lúc này Đặc vụ Fonseca quay trở lại, vẫn nói chuyện điện thoại. “
”
anh ta nói. “
” Fonseca kết thúc cuộc gọi và hướng
sự chú ý trở lại Ambra, lúc này đứng gần đó, trông vẫn còn choáng váng.
“Cô Vidal, chúng ta đi thôi,” Fonseca tuyên bố, giọng sắc lạnh. “Don
Julián yêu cầu chúng tôi đưa cô tới chỗ an toàn bên trong Hoàng cung ngay
lập tức.”
Cơ thể Ambra căng lên thấy rõ. “Tôi sẽ không bỏ mặc Edmond như thế
kia!” Nàng ra hiệu về phía cái xác rũ rượi bên dưới tấm chăn.
“Giới chức địa phương sẽ tiếp quản vụ này,” Fonseca đáp. “Và pháp y
đang trên đường đến đây. Ngài Kirsch sẽ được tôn trọng và chăm lo hết
mức. Còn giờ thì chúng ta cần đi thôi. Chúng tôi sợ cô đang gặp nguy
hiểm.”
“Tôi rất chắc chắn rằng tôi chẳng hề gặp nguy hiểm gì cả!” Ambra nói,
bước về phía anh ta. “Một kẻ ám sát vừa có cơ hội hoàn hảo để bắn tôi
nhưng đã không làm vậy. Rõ ràng, hắn nhắm vào Edmond!”
“Cô Vidal!” Những mạch máu ở cổ Fonseca giật giật. “Hoàng tử muốn cô
về Madrid. Ngài rất lo lắng cho sự an toàn của cô.”
“Không,” nàng đáp trả. “Anh ấy chỉ lo lắng về hậu quả chính trị thôi.”
Fonseca từ từ thở ra một hơi dài và dịu giọng. “Thưa cô Vidal, chuyện
xảy ra tối nay là một đòn tệ hại với Tây Ban Nha. Nó cũng là một đòn tệ hại
với hoàng tử. Sự kiện mà cô đứng ra chủ trì tối nay là một quyết định không
may mắn.”