CHƯƠNG 35
Ambra Vidal đứng một mình trong khoang xuồng, giữ chặt lấy chiếc áo
khoác của Robert Langdon quanh người mình. Vài phút trước, khi Langdon
hỏi tại sao nàng lại đồng ý cưới một người nàng vừa mới quen biết, Ambra
đã trả lời rất thành thực.
Mình đâu còn lựa chọn nào khác.
Việc hứa hôn của nàng với Julián là một bất hạnh mà nàng không dám
nhớ đến vào tối hôm nay, nhất là với tất cả những chuyện khác đã xảy ra.
Mình bị cài bẫy.
Mình vẫn bị cài bẫy.
Lúc này, khi Ambra nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên ô cửa
sổ bụi bẩn, nàng cảm thấy một cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy mình. Ambra
Vidal đâu phải là người chìm đắm trong việc than thân trách phận, nhưng lúc
này trái tim nàng cảm thấy mỏng manh dễ vỡ và phiêu du bất định. Mình đã
đính hôn với một người đàn ông có can dự đến một vụ giết người tàn bạo.
Hoàng tử đã xác quyết số phận của Edmond bằng một cú điện thoại chỉ
một tiếng trước sự kiện. Ambra đang bận tối tăm mặt mũi chuẩn bị cho
khách khứa đến thì một nhân viên trẻ xộc vào, hào hứng vẫy vẫy một mảnh
giấy.
¡Señora Vidal! ¡Mensaje para usted!
Cô gái rất nhẹ dạ và hổn hển giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha rằng có
một cuộc điện thoại quan trọng vừa gọi tới bộ phận lễ tân bảo tàng.
“Hệ thống nhận diện người gọi của chúng ta,” cô the thé nói, “cho biết đó
là Hoàng cung Madrid và vì thế đương nhiên tôi trả lời! Và đó là một ai đó
gọi đến từ văn phòng Hoàng tử Julián!”
“Họ gọi đến lễ tân ư?” Ambra hỏi. “Họ có số điện thoại di động của tôi
mà.”
“Trợ lý của hoàng tử nói rằng ông ấy đã thử gọi vào di động của bà,” cô
nhân viên giải thích, “nhưng họ không thể liên lạc được.”