Ambra kiểm tra điện thoại của mình. Quái lạ. Không hề có cuộc gọi nhỡ.
Sau đó, nàng nhận ra rằng một số kỹ thuật viên đang kiểm tra hệ thống gây
nhiễu di động của bảo tàng và trợ lý của Julián chắc chắn đã gọi đến trong
lúc điện thoại của nàng bị vô hiệu.
“Có vẻ hoàng tử hôm nay nhận được một cuộc gọi từ một người bạn rất
quan trọng ở Bilbao muốn được tham dự sự kiện tối nay.” Cô gái trao cho
Ambra mảnh giấy. “Đức ngài hy vọng bà có thể bổ sung một cái tên vào
danh sách khách mời tối nay được không?”
Ambra nhìn lời nhắn.
Almirante Luis Ávila (ret.)
Armada Española
Một sĩ quan nghỉ hưu thuộc hải quân Tây Ban Nha ư?
“Họ để lại một số điện thoại và nói bà có thể gọi trực tiếp lại nếu bà muốn
thảo luận chuyện này nhưng cũng nhắn rằng Julián sắp có một cuộc họp nên
có thể bà sẽ không liên lạc được với Đức ngài. Nhưng người gọi lưu ý rằng
hoàng tử rất hy vọng đề nghị này không phải là một sự áp đặt.”
Áp đặt ư? Ambra cố kìm cơn giận. Hãy xem thử những gì anh đã bắt tôi
trải qua đi?
“Tôi sẽ lưu tâm chuyện đó,” Ambra nói. “Cảm ơn cô.”
Cô nhân viên trẻ nhún nhảy rời đi như thể cô vừa nhắc lại lời của Chúa
vậy. Ambra trân trân nhìn lời đề nghị của hoàng tử, cảm thấy bực bội vì ông
ấy nghĩ rằng hoàn toàn thích hợp để gây ảnh hưởng của mình lên cô theo
cách này, đặc biệt sau khi đã ra sức vận động cô đừng có tham gia vào sự
kiện tối nay.
Lại một lần nữa, anh không cho tôi lựa chọn nào khác, nàng nghĩ thầm.
Nếu nàng phớt lờ lời đề nghị này, kết quả sẽ là một cuộc đối đầu không
lấy gì làm thoải mái với một sĩ quan hải quân có địa vị ở ngay cửa trước. Sự
kiện tối nay đã được dàn dựng rất kỹ lưỡng và sẽ thu hút sự đưa tin chưa
từng có của truyền thông. Mình chẳng dại gì lại va chạm khó xử với một
trong những người bạn quyền thế của Julián cả.