CHƯƠNG 39
“Ở đây ư?” Người chủ chiếc taxi nước tỏ vẻ ngơ ngác. “Các vị muốn dừng ở
đây à? Sân bay còn xa nữa. Tôi đưa các vị tới đó.”
“Cảm ơn, chúng tôi sẽ lên bờ ở đây,” Langdon nói, theo đúng lời dặn của
Winston.
Chủ xuồng nhún vai và cho xuồng dừng bên cạnh một cây cầu nhỏ có
biển đề Puerto Bidea. Bờ sông ở đây phủ kín lớp cỏ cao và trông ít nhiều
cũng dễ leo lên. Ambra đang leo ra khỏi xuồng và lần mò đi lên bờ dốc.
“Chúng tôi nợ anh bao nhiêu nhỉ?” Langdon hỏi chủ xuồng.
“Không cần thanh toán,” người đàn ông nói. “Quý ông người Anh của các
vị, ông ấy đã thanh toán trước rồi. Thẻ tín dụng. Gấp ba số tiền.”
Winston đã thanh toán. Langdon vẫn chưa quen hẳn khi làm việc với trợ
lý máy tính của Kirsch. Cứ như có tính năng Siri sẵn vậy.
Langdon nhận thấy những khả năng của Winston cũng không có gì là lạ
nếu xét đến những câu chuyện hằng ngày về trí thông minh nhân tạo thực
hiện được tất cả các loại nhiệm vụ phức tạp, bao gồm cả viết tiểu thuyết -
một cuốn sách như vậy đã suýt giành được giải thưởng văn học ở Nhật Bản.
Langdon cảm ơn chủ xuồng và nhảy lên bờ sông. Trước khi leo lên trên,
ông quay lại phía người lái xuồng vẫn còn đang ngơ ngác, giơ ngón tay trỏ
lên miệng và nói, “
“Sí, sí,” người chủ xuồng quả quyết với ông, bưng mắt mình lại. “
Nói xong, Langdon hối hả leo lên dốc, băng qua một đường tàu hỏa, và
nhập với Ambra ở rìa một con đường làng im vắng hai bên là những cửa
hàng trông rất lạ.
“Theo bản đồ,” giọng Winston vang lên trong loa điện thoại của Edmond,
“các vị đang ở giao lộ Puerto Bidea và tuyến đường thủy Río Asua. Các vị
sẽ thấy một bùng binh nhỏ ở trung tâm thị trấn chứ?”
“Tôi thấy rồi,” Ambra đáp.