“Tốt lắm. Chỉ cần qua khỏi bùng binh, các vị sẽ thấy một con đường nhỏ
có tên Beike Bidea. Cứ theo đó mà đi tính từ trung tâm làng.”
Hai phút sau, Langdon và Ambra đã rời khỏi khu làng và rảo bước theo
một đường quê vắng vẻ có những điền trang bằng đá nằm trên hàng mẫu
đồng cỏ um tùm. Khi họ tiến sâu hơn vào vùng quê này, Langdon cảm thấy
có gì đó không ổn. Mé phải họ, phía xa, bên trên một đỉnh đồi nhỏ, bầu trời
rực sáng trong vòm sương ô nhiễm ánh sáng.
“Nếu đó là đèn sân bay,” Langdon nói, “thì chúng ta đang cách rất xa
đấy.”
“Sân bay cách vị trí các vị hơn ba kilomet nữa.” Winston nói.
Ambra và Langdon giật mình nhìn nhau. Winston đã bảo họ chỉ mất tám
phút đi bộ thôi mà.
“Theo hình ảnh vệ tinh Google,” Winston tiếp tục, “sẽ có một cánh đồng
rộng bên phải các vị. Trông có khả năng băng qua không?”
Langdon lướt nhìn đồng cỏ bên phải họ, hơi chạy dốc lên về phía có ánh
đèn sân bay.
“Chúng tôi chắc chắn là có thể leo lên được,” Langdon nói, “nhưng hơn
ba kilomet sẽ mất…”
“Chỉ cần leo lên đồi thôi, thưa Giáo sư, và cứ làm đúng theo chỉ dẫn của
tôi.”
Ngữ điệu của Winston rất nhã nhặn và vẫn rất vô cảm, nhưng Langdon
nhận thấy mình vừa bị khiển trách.
“Làm tốt lắm,” Ambra thì thào, trông đầy vẻ ngạc nhiên lúc nàng bắt đầu
leo lên đồi. “Đó là câu gần với cáu kỉnh nhất mà tôi từng nghe được từ
Winston đấy.”
“EC346, đây là kiểm soát không lưu,” giọng nói vang lên rõ lớn trong tai
nghe của Siegel. “Các anh hoặc phải rời đường lăn và cất cánh, hoặc trở lại
hầm chứa để sửa chữa. Tình trạng của các anh thế nào?”