Siegel không rõ những chỉ dẫn của Winston có đúng với mong muốn của
Edmond không, nhưng lúc này, anh rất biết ơn nếu có bất kỳ chỉ dẫn nào.
Theo mệnh lệnh từ Winston, Siegel và cơ phó làm thủ tục kê khai chuyến
bay của họ về Barcelona với số lượng hành khách bằng không - một chuyến
bay “rỗng”, như cách vẫn được biết đến đầy nuối tiếc trong ngành - và sau
đó đẩy máy bay ra khỏi hầm chứa và bắt đầu kiểm tra các hạng mục phải
thực hiện trước chuyến bay.
Ba mươi phút trôi qua thì Winston gọi lại. “Các anh sẵn sàng cất cánh
chưa?”
“Chúng tôi sẵn sàng.”
“Tốt lắm. Tôi cho rằng các anh sẽ sử dụng đường băng hướng đông như
thường lệ chứ?”
“Đúng vậy.” Có lúc Siegel thấy Winston chu đáo một cách thái quá và
nắm thông tin tường tận một cách đáng ngại.
“Xin hãy liên lạc với đài kiểm soát và yêu cầu thông đường để cất cánh.
Lăn bánh ra đầu kia của sân bay, nhưng không vào đường băng.”
“Tôi cần dừng lại trên đường lăn à?”
“Đúng vậy, chỉ một phút thôi. Hãy báo cho tôi khi các anh tới đó.”
Siegel và cơ phó nhìn nhau ngạc nhiên. Yêu cầu của Winston chẳng có lý
tí nào.
Có thể đài kiểm soát sẽ có ý kiến gì đó về chuyện này.
Tuy nhiên, Siegel lái máy bay đi theo rất nhiều đoạn dốc và đường dẫn về
phía đầu đường băng ở rìa phía tây sân bay. Giờ anh đang lăn bánh mấy
trăm mét cuối cùng của đoạn đường lăn, nơi mặt đường ngoặt chín mươi độ
sang phải và nhập vào đầu đường băng phía đông.
“Winston?” Siegel nói, mắt nhìn hàng rào an ninh mắt cáo rất cao bao
quanh đường chu vi địa giới sân bay. “Chúng tôi đã đến cuối đường lăn rồi.”
“Xin hãy ngừng ở đó,” Winston nói. “Tôi sẽ liên lạc lại.”
Tôi không thể ngừng ở đây! Siegel nghĩ, tự hỏi không biết Winston đang
làm chuyện quái quỷ gì. Rất may, máy quay hậu cảnh chiếc Gulfstream
không hiển thị máy bay nào phía sau anh, cho nên ít nhất Siegel không cản