CHƯƠNG 38
Ông chủ của mình đã bị ám sát.
Cơ trưởng Josh Siegel cảm nhận rõ hai bàn tay mình run rẩy trên cần lái
khi anh cho chiếc Gulfstream G550 của Edmond Kirsch chạy về phía đường
băng chính tại Sân bay Bilbao.
Mình không còn điều kiện để bay, anh nghĩ, biết rõ cơ phó của mình cũng
bối rối không kém.
Siegel đã lái máy bay riêng cho Edmond Kirsch suốt nhiều năm và vụ sát
hại Edmond đầy hãi hùng ập đến như một cú sốc ghê gớm.
Một tiếng trước, Siegel và cơ phó của anh còn ngồi trong sảnh chờ sân
bay xem truyền hình trực tiếp từ Bảo tàng Guggenheim.
“Kịch bản đặc trưng của Edmond,” Siegel nói vui, thấy rất ấn tượng trước
khả năng lôi kéo một đám đông lớn của ông chủ mình. Khi anh xem chương
trình của Kirsch, anh thấy mình, cùng với những khán giả khác trong sảnh
chờ, nhổm về phía trước, càng lúc càng tò mò, cho tới khi, thoắt cái, buổi tối
trở nên hãi hùng.
Sau đó, Siegel và cơ phó của mình ngồi chết trân, theo dõi truyền hình
đưa tin và băn khoăn không biết họ nên làm gì tiếp theo.
Điện thoại Siegel đổ chuông mười phút sau đó, người gọi là trợ lý riêng
của Edmond, Winston. Siegel chưa bao giờ gặp anh chàng này, và mặc dù
cái tay người Anh ấy có vẻ hơi giống một con vịt bầu kỳ cục nhưng Siegel
đã quen với việc điều phối các chuyến bay cùng anh ta.
“Nếu anh không xem truyền hình,” Winston nói, “anh nên bật lên đi.”
“Chúng tôi xem rồi,” Siegel nói. “Cả hai chúng tôi đều bàng hoàng.”
“Chúng tôi cần các anh đưa máy bay trở về Barcelona,” Winston nói,
giọng nhanh nhẹn một cách kỳ lạ nếu xét đến những gì vừa diễn ra. “Các
anh hãy chuẩn bị cất cánh, và tôi sẽ liên lạc lại ngay. Làm ơn không cất cánh
cho tới khi chúng ta nói chuyện.”