CHƯƠNG 47
Khi chiếc Gulfstream G550 của Kirsch bắt đầu hạ xuống Barcelona, Robert
Langdon uống cạn cốc cà phê thứ hai của mình và đăm đăm nhìn xuống
những gì còn lại của bữa ăn nhẹ tối khuya ngẫu hứng mà ông và Ambra vừa
chia nhau trên máy bay của Edmond – mấy thứ ngũ cốc, bánh gạo và “quầy
rượu chay” đủ loại mà với ông đều có hương vị như nhau cả.
Bên kia bàn, Ambra vừa uống xong ly vang đỏ thứ hai của nàng và trông
thư giãn hơn nhiều.
“Cảm ơn đã lắng nghe,” nàng nói, nghe thật bẽn lẽn. “Rõ ràng, tôi không
thể nói về Julián với bất kỳ ai cả.”
Langdon gật đầu hiểu ý với nàng, sau khi nghe xong câu chuyện lời cầu
hôn vụng về của Julián với nàng trên truyền hình. Cô ấy không có lựa chọn,
Langdon tán thành, biết quá rõ rằng Ambra không thể mạo hiểm làm bẽ mặt
đức vua tương lai của Tây Ban Nha trên truyền hình quốc gia.
“Rõ ràng, nếu tôi biết anh ấy sẽ cầu hôn chóng vánh như vậy,” Ambra
nói. “Lẽ ra, tôi nên nói với anh ấy tôi không thể sinh con. Nhưng tất cả mọi
việc diễn ra mà không hề báo trước.” Nàng lắc đầu và buồn bã nhìn ra ngoài
cửa sổ. “Tôi nghĩ tôi thích anh ấy. Tôi không biết nữa, có lẽ chỉ là sự rung
động của…”
“Một Hoàng tử điển trai, cao ráo?” Langdon mạo muội xen vào kèm nụ
cười méo xẹo.
Ambra cười khẽ và quay lại phía ông. “Đúng là vậy, điều đó có lợi cho
anh ấy. Tôi không biết, anh ấy có vẻ là một người tốt. Có thể được bảo bọc,
nhưng là người lãng mạn - không phải là hạng người sẽ dính dáng đến việc
giết Edmond.”
Langdon ngờ rằng nàng nói đúng. Hoàng tử đâu có được gì nhiều từ cái
chết của Edmond, và không hề có bằng chứng vững chắc cho thấy Hoàng tử
liên can theo cách nào đó - chỉ một cuộc điện thoại từ ai đó trong cung đề
nghị thêm Đô đốc Ávila vào danh sách khách mời. Đến thời điểm này, có vẻ
Giám mục Valdespino là đối tượng tình nghi rõ nhất, đã biết riêng tuyên bố