CHƯƠNG 54
Garza có cảm giác chiếc còng ở cổ tay xiết chặt một cách không cần thiết.
Mấy gã này rất nghiêm túc, ông nghĩ, vẫn vô cùng bàng hoàng bởi hành
động của chính những đặc vụ Cận vệ của mình.
“Có chuyện quái gì vậy?!” Garza gặng hỏi lần nữa khi người của ông đưa
ông ra khỏi nhà thờ và bước vào không khí ban đêm của quảng trường.
Vẫn không có câu trả lời.
Khi đoàn người di chuyển qua khoảng trống trải rộng tiến về phía quảng
trường, Garza nhận ra có rất nhiều máy quay truyền hình và những người
phản đối bên ngoài cổng trước.
“Ít nhất cũng đưa tôi đi vòng lối sau chứ,” ông nói với người chỉ huy.
“Đừng để công chúng thấy cảnh này.”
Mấy người lính phớt lờ lời khẩn cầu của ông và cứ đi tiếp, ép Garza diễu
thẳng qua quảng trường. Chỉ trong vài giây, những giọng nói phía ngoài
cổng bắt đầu la ó và ánh sáng chói chang của những ngọn đèn rọi xoay về
phía ông. Chói mắt và bực mình, Garza phải cố tỏ ra bình thản và ngẩng cao
đầu khi đám Cận vệ dong ông vào cách cổng chỉ vài thước, đi thẳng qua
đám quay phim và phóng viên đang la ó.
Một mớ hỗn độn đủ giọng nói bắt đầu cất lên những câu hỏi cho Garza.
“Tại sao ông lại bị bắt?”
“Ông đã làm chuyện gì, Tư lệnh?”
“Ông có can dự vào vụ ám sát Edmond Kirsch phải không?”
Garza hoàn toàn cho rằng các đặc vụ của mình tiếp tục đi qua đám đông
mà không hề liếc mắt, nhưng trước sự sững sờ của ông, mấy đặc vụ đột ngột
dừng lại, giữ ông đứng yên ngay trước máy quay. Từ phía cung điện, một
bóng người mặc bộ vest nữ rất quen thuộc sải bước đi vội qua quảng trường
về phía họ.
Chính là Mónica Martín.
Garza đinh ninh cô sẽ sững sờ khi nhìn thấy tình trạng khó xử của ông.