CHƯƠNG 55
Với sự khẩn trương càng lúc càng tăng, Langdon đưa mắt nhìn khắp bộ sưu
tập sách chạy dọc hành lang nhà Edmond.
Thơ ca… đâu đó ở đây phải có một số thơ ca chứ.
Việc xuất hiện bất ngờ của lực lượng Cận vệ tại Barcelona đã khởi động
một chiếc đồng hồ tích tắc rất nguy hiểm, nhưng Langdon vẫn thấy tự tin
rằng sẽ không hết thời gian. Nói cho cùng, một khi ông và Ambra xác định
được dòng thơ yêu thích của Edmond, họ sẽ chỉ cần vài giây để nhập nó vào
điện thoại của Edmond và trình chiếu bài thuyết trình cho thế giới. Như
Edmond dự kiến.
Langdon liếc lại phía Ambra, lúc này đang ở phía đối diện của sảnh, xa
hơn về phía cuối, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phía bên trái trong khi Langdon
lùng tìm bên phải. “Cô đã thấy gì phía đó chưa?”
Ambra lắc đầu. “Cho đến giờ chỉ toàn khoa học và triết học. Không thấy
thơ. Không thấy cả Nietzsche.”
“Cứ tìm thôi,” Langdon bảo nàng và quay trở lại với việc tìm kiếm của
mình. Hiện tại, ông đang rà soát một khu vực toàn những tập sách dày về
lịch sử:
ĐẶC QUYỀN, NGƯỢC ĐÃI VÀ TIÊN TRI: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO Ở TÂY BAN NHA
BẰNG LƯỠI GƯƠM VÀ THẬP GIÁ: CUỘC TIẾN HÓA LỊCH SỬ CỦA VƯƠNG VỊ THẾ
GIỚI CÔNG GIÁO
Những nhan đề này gợi cho ông nhớ đến câu chuyện đen tối Edmond
từng chia sẻ nhiều năm trước sau khi Langdon nhận xét rằng Edmond, với
một kẻ vô thần người Mỹ, dường như có sự ám ảnh bất thường với Tây Ban
Nha và Công giáo. “Mẹ em là người Tây Ban Nha chính gốc,” Edmond bình
thản trả lời. “Và là một người Công giáo đầy tội lỗi.”
Khi Edmond chia sẻ câu chuyện bi thảm về thời niên thiếu của anh và mẹ
mình, Langdon chỉ biết sửng sốt lắng nghe. Mẹ Edmond, bà Paloma Calvo,
nhà khoa học máy tính giải thích, là con gái của những người lao động bình
dị tại Cádiz, Tây Ban Nha. Khi mười chín tuổi, bà phải lòng một giáo viên