nghĩ về tôn giáo của em. Em gọi đó là ‘Định luật thứ ba của Newton về nuôi
dạy trẻ: Với mọi sự điên rồ, luôn có một sự điên rồ cân bằng đối nghịch’.”
Sau khi nghe câu chuyện này, Langdon hiểu tại sao trong lòng Edmond lại
luôn ngập tràn giận dữ và cay đắng khi họ gặp nhau trong năm đầu của
Edmond tại Harvard. Langdon cũng kinh ngạc là Edmond chưa từng một lần
phàn nàn về những nghiệt ngã của thời niên thiếu. Thay vào đó, anh tuyên
bố bản thân may mắn có được sự gian khó đầu đời bởi đó chính là động lực
mạnh mẽ để Edmond đạt được hai mục tiêu ấu thơ của mình - thứ nhất, thoát
khỏi đói nghèo, và thứ hai, giúp phơi bày thói đạo đức giả của tín điều mà
anh tin đã hủy hoại mẹ mình.
Thành công với cả hai việc đó, Langdon buồn rầu nghĩ, vẫn tiếp tục lục
tìm thư viện trong căn hộ.
Khi ông bắt đầu tìm tới một khu vực giá sách mới, ông thấy nhiều tiêu đề
sách mà ông nhận ra, phần lớn đều phù hợp với những mối quan tâm suốt
đời của Edmond về những hiểm họa của tôn giáo:
ẢO TƯỞNG CHÚA
CHÚA KHÔNG VĨ ĐẠI
KẺ VÔ THẨN DI ĐỘNG
THƯ GỬI MỘT QUỐC GIA THIÊN CHÚA GIÁO
SỰ CHẤM DỨT ĐỨC TIN
TÔN GIÁO LÂY NHIỄM ĐỜI SỐNG VÀ VĂN HÓA CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO
Suốt thập kỷ qua, những cuốn sách đề cao lý trí lấn át đức tin mù quáng
đã xuất hiện trên các danh mục sách bán chạy phi hư cấu. Langdon phải thừa
nhận rằng sự chuyển hướng văn hóa xa rời tôn giáo ngày càng trở nên rõ rệt
- thậm chí ngay ở khuôn viên Harvard. Gần đây, tờ Washington Post đăng
một bài viết về “tình trạng vô thần ở Harvard”, nói rằng lần đầu tiên trong
lịch sử ba trăm tám mươi năm của nhà trường, lớp sinh viên thứ nhất có
nhiều người vô thần và bất khả tri hơn cả số tín đồ Tin lành và Công giáo
gộp lại.
Tương tự ở thế giới phương Tây, các tổ chức bài tôn giáo đang phát triển
mạnh, đẩy lùi những gì họ coi là những hiểm họa của giáo điều tôn giáo -