hư cấu. Tôi sẽ giúp anh tìm mé bên anh.”
“Đến giờ thì cũng y như vậy,” Langdon nói.
Lúc Ambra đi tới phía thư viện bên Langdon, giọng Winston sột soạt
vang lên trong loa điện thoại.
“Cô Vidal?”
Ambra nhấc điện thoại của Edmond lên. “Vâng?”
“Cả cô và Giáo sư Langdon cần xem thứ này ngay,” Winston nói. “Hoàng
cung vừa có một tuyên cáo công khai.”
Langdon di chuyển nhanh về phía Ambra, đứng sát bên cạnh nàng, nhìn
chiếc màn hình tí xíu trong tay nàng bắt đầu chạy một đoạn video.
Ông nhận ra khu quảng trường trước Hoàng cung Madrid, nơi một người
đàn ông mặc quân phục bị còng tay đang được dẫn vào khuôn hình bởi bốn
đặc vụ Cận vệ Hoàng gia. Đám đặc vụ xoay tù nhân của họ về phía máy
quay, như thể hạ nhục ông ta trước con mắt của cả thế giới.
“Garza sao?!” Ambra sững sờ kêu lên. “Chỉ huy Cận vệ Hoàng gia bị bắt
à?!”
Máy quay giờ xoay đi cho thấy một phụ nữ đeo kính dày rút một mảnh
giấy ra khỏi túi áo vest và chuẩn bị đọc một tuyên cáo.
“Đó là Mónica Martín,” Ambra nói. “Điều phối viên quan hệ công chúng.
Có chuyện gì vậy chứ?”
Người phụ nữ bắt đầu đọc, rõ ràng từng từ. “Hoàng cung sau đây bắt giữ
Tư lệnh Diego Garza vì vai trò của ông ta trong vụ sát hại Edmond Kirsch,
cũng như những âm mưu lôi kéo Giám mục Valdespino vào tội ác đó.”
Langdon cảm thấy Ambra hơi lảo đảo bên cạnh ông trong khi Mónica
Martín tiếp tục đọc.
“Về hoàng hậu tương lai của chúng ta, Ambra Vidal,” cô điều phối viên
quan hệ công chúng nói bằng giọng u ám, “và giáo sư người Mỹ Robert
Langdon, tôi e rằng tôi có một số tin rất phiền lòng.”
Langdon và Ambra đưa mắt thảng thốt nhìn nhau.