CHƯƠNG 64
Giám mục Valdespino lén liếc nhìn nhanh Julián, người vẫn trân trân nhìn
mông lung ra ngoài cửa sổ chiếc xe mui kín hiệu Opel khi nó lao theo Đại lộ
M-505.
Anh ta đang nghĩ gì? Valdespino thắc mắc.
Hoàng tử đã im lặng suốt gần ba mươi phút, gần như chẳng nhúc nhích
ngoại trừ thỉnh thoảng theo phản xạ lại thò tay vào túi để lấy điện thoại, chỉ
để nhận ra rằng chàng đã cất nó trong két an toàn của mình.
Ta cần giữ anh ta trong bóng tối, Valdespino nghĩ, lâu hơn thêm một chút.
Ở ghế trước, thầy tu trẻ từ nhà thờ vẫn đang lái xe theo hướng về Điền
trang Hoàng tử, mặc dù chẳng mấy lúc Valdespino sẽ cần thông báo với
Hoàng tử rằng chỗ ẩn dật của chàng không phải là đích đến của họ.
Julián đột ngột từ cửa sổ ngoảnh lại, vỗ vỗ lên vai thầy tu trẻ. “Làm ơn bật
đài lên,” chàng nói. “Ta muốn nghe thời sự.”
Người đàn ông trẻ chưa kịp làm theo thì Valdespino đã nhổm tới trước và
đặt một bàn tay rắn chắc lên vai anh ta. “Chúng ta cứ ngồi yên lặng chứ
nhỉ?”
Julián ngoảnh lại phía Giám mục, rõ ràng rất khó chịu khi bị lấn lướt.
“Thần xin lỗi,” Valdespino nói ngay, cảm thấy sự mất niềm tin đang tăng
lên trong mắt Hoàng tử. “Muộn rồi. Chỉ toàn chuyện tào lao. Thần thích im
lặng suy ngẫm.”
“Ta vẫn suy ngẫm nãy giờ,” Julián nói, giọng đanh lại, “và ta muốn biết
chuyện gì đang xảy ra trên đất nước của ta. Chúng ta hoàn toàn tự cách ly
mình tối nay và ta bắt đầu băn khoăn liệu đây có phải là một ý hay.”
“Đó là một ý hay,” Valdespino quả quyết với chàng, “và thần rất biết ơn
sự tin tưởng ngài dành cho thần.” Ông bỏ tay khỏi vai thầy tu trẻ và ra hiệu
về phía hệ thống thu thanh. “Làm ơn bật kênh thời sự lên. Có lẽ Đài María
España nhỉ?”