CHƯƠNG 66
Gần tám kilomet về phía Tây Bắc Sagrada Família, Đô đốc Ávila đăm đăm
nhìn qua kính chắn gió chiếc Uber về phía vùng ánh đèn thành phố trải rộng,
lấp lánh trên nền tối của Biển Balearic xa hơn nữa.
Cuối cùng cũng tới Barcelona, viên sĩ quan hải quân già nghĩ bụng, rút
điện thoại ra và gọi cho Nhiếp chính vương, như đã hứa.
Nhiếp chính vương trả lời ngay hồi chuông đầu tiên. “Đô đốc Ávila. Ngài
ở đâu?”
“Vài phút bên ngoài thành phố.”
“Ngài đến đúng giờ đấy. Ta vừa nhận được tin đáng ngại.”
“Xin cứ nói với tôi.”
“Ngài đã xử lý rất tốt phần đầu con rắn. Tuy nhiên, đúng như chúng ta e
ngại, cái đuôi dài vẫn đang quẫy đạp rất nguy hiểm.”
“Tôi giúp được bằng cách nào đây?” Ávila hỏi.
Khi Nhiếp chính vương nói ra những mong muốn của mình, Ávila rất
ngạc nhiên. Ông ta không hình dung được rằng buổi tối nay lại dẫn đến việc
có thêm tổn thất sinh mạng nào nữa, nhưng ông ta không định chất vấn
Nhiếp chính vương. Ta không còn là một người lính bộ binh nữa, ông ta tự
nhủ.
“Nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm,” Nhiếp chính vương nói. “Nếu ngài bị
bắt, hãy cho giới chức thấy cái biểu tượng trên bàn tay. Ngài sẽ được trả tự
do ngay. Chúng ta có ảnh hưởng ở mọi nơi.”
“Tôi không có ý định để bị bắt,” Ávila nói, liếc nhìn hình xăm.
“Tốt lắm,” Nhiếp chính vương nói bằng giọng vô hồn đến kỳ lạ. “Nếu
mọi việc theo đúng kế hoạch, chẳng mấy nữa cả hai bọn họ sẽ chết, và toàn
bộ việc này sẽ kết thúc.”
Kết nối ngắt.
Trong sự im ắng đột ngột, Ávila ngước mắt nhìn điểm sáng nhất ở chân
trời – một nhóm tháp hình thù kỳ dị gớm ghiếc sáng rực nhờ những ngọn