CHƯƠNG 86
Khi Hoàng tử Julián bước qua khuôn cửa sắt để vào trong ngọn núi, chàng
có cảm giác khó chịu rằng mình có thể không bao giờ thoát ra được.
Thung lũng Những người ngã xuống. Ta đang làm gì ở đây?
Không gian đằng sau ngưỡng cửa rất lạnh và tối tăm, chỉ được chiếu sáng
bằng hai cây đèn pin điện. Không khí toàn mùi đá ẩm ướt.
Một người mặc đồng phục đứng trước họ cầm một chuỗi chìa khóa kêu
xủng xoảng trong đôi tay run bắn của anh ta. Julián không lấy làm ngạc
nhiên vì quan chức thuộc Cục Gia sản Quốc gia này có vẻ lo âu như vậy. Có
đến nửa tá đặc vụ Cận vệ Hoàng gia sắp thành hàng ngay sau lưng anh ta
trong bóng tối. Cha ta ở đây. Rõ ràng vị quan chức tội nghiệp này bị triệu
tập đến lúc nửa đêm để mở khóa ngọn núi thiêng của Franco cho Đức vua.
Một đặc vụ Cận vệ nhanh nhẹn bước tới. “Hoàng tử Julián, Giám mục
Valdespino. Chúng tôi đang đợi các ngài. Xin mời theo lối này.”
Viên đặc vụ Cận vệ dẫn Julián và Valdespino tới một cánh cổng bằng sắt
rèn rất đồ sộ trên có khắc một biểu tượng rất đáng ngại của Franco - một con
đại bàng hai đầu dữ tợn gợi nhớ đến hình tượng Đức Quốc xã.
“Đức vua ở cuối đường hầm,” viên đặc vụ nói, ra hiệu cho họ đi qua cánh
cổng đã được mở khóa và hé mở một phần.
Julián và Giám mục đưa mắt nhìn nhau dò hỏi rồi bước qua cổng, hai bên
có một cặp tượng điêu khắc kim loại đầy hăm dọa - hai thiên thần của cái
chết, tay nắm chặt những thanh gươm được tạo hình giống thập giá.
Lại thêm những hình ảnh tôn giáo - quân phiệt của Franco, Julián nghĩ
khi chàng và Giám mục bắt đầu cuộc đi bộ dài của họ vào lòng núi.
Đường hầm trải dài trước mắt họ được bài trí trang nhã chẳng kém gì
phòng khiêu vũ của Hoàng cung Madrid. Với sàn lát đá cẩm thạch đen được
mài nhẵn bóng và phần trần tạo vòm cao vút, hành lang lộng lẫy được thắp
sáng bằng những đèn treo tường tạo hình như những ngọn đuốc, với số
lượng dường như vô tận.