“Ý ông là giống như việc triệu tập một cuộc họp bên trong lòng một quả
núi khi mà lẽ ra cha ta cần ở trên giường bệnh phải không?”
Valdespino mỉm cười dịu dàng. “Nếu là ví dụ thì đúng vậy.”
Julián tự hỏi tại sao đội Cận vệ của Đức vua lại không can thiệp và từ
chối đưa một vị vua đang hấp hối ra khỏi bệnh viện để tới cái nơi quái gở
này. Nhưng mà các đặc vụ Cận vệ đều được đào tạo để tuân lệnh mà không
thắc mắc, đặc biệt khi yêu cầu đến từ tổng chỉ huy của họ.
“Tôi không cầu nguyện ở đây đã nhiều năm,” Valdespino nói, mắt chăm
chú nhìn sảnh đường được thắp sáng bằng lửa.
Julián biết rằng đường hầm nơi họ đi qua không chỉ là hành lang duy nhất
tiến vào lòng núi. Nó còn là chính điện của một nhà thờ Công giáo được
công nhận chính thức. Phía trước mặt, Hoàng tử đã bắt đầu có thể thấy
những hàng ghế dài.
, Julián từng gọi nơi này như vậy khi còn là một cậu
bé.
Được đục rỗng từ một núi đá granite, điện thờ sơn son thếp vàng ở cuối
đường hầm này là một không gian lòng hang, một vương cung thánh đường
ngầm dưới đất lạ lùng với phần mái vòm đồ sộ. Được đồn là có tổng diện
tích rộng hơn cả Nhà thờ St. Peter ở Rome, lăng mộ ngầm dưới đất này tự
hào với sáu nhà nguyện riêng biệt bao quanh bàn thờ rất cao của nó, được
tính toán bố trí đúng ngay bên dưới cây thập tự trên đỉnh núi.
Khi họ đến gần điện thờ chính, Julián đưa mắt nhìn cái không gian rộng
lớn này, cố tìm cha mình. Tuy nhiên, nhà thờ có vẻ như vắng vẻ hoàn toàn.
“Đức vua đâu?” Giám mục gặng hỏi, giọng đầy lo lắng.
Giờ Julián cùng chung lo lắng với Giám mục, sợ rằng lực lượng Cận vệ
bỏ mặc Đức vua một mình ở cái nơi vắng vẻ này. Hoàng tử nhanh chân di
chuyển tới trước, ngó nhìn vào một bên cung thờ ngang rồi tiếp đến bên kia.
Chẳng thấy bóng dáng ai cả. Chàng hấp tấp tiến vào sâu hơn, vòng quanh
mé bên bàn thờ và tiến vào hậu cung.
Chính ở đây, ở nơi sâu nhất của ngọn núi, cuối cùng Julián cũng thấy cha
mình và dừng sững lại.