CHƯƠNG 87
Bên trong điện thờ chính của nhà nguyện vắng vẻ, Langdon và Ambra theo
giọng nói của Winston đi vòng quanh chu vi của chiếc siêu máy tính hai
tầng. Qua lớp kính nặng nề, họ nghe thấy tiếng rung đều đều phát ra từ chiếc
máy đồ sộ bên trong. Langdon có cảm giác rất lạ rằng họ đang nhìn vào một
cái chuồng ngắm một con thú bị nhốt kín.
Theo lời Winston, âm thanh đó được tạo ra không phải bởi thiết bị điện tử
mà bởi vô số những chiếc quạt ly tâm, thiết bị tản nhiệt và các bơm làm mát
bằng chất lỏng cần để giúp cho cỗ máy không bị quá nóng.
“Trong đó thì điếc tai,” Winston nói. “Và lạnh cóng. Rất may, phòng thí
nghiệm của Edmond nằm trên tầng hai.”
Một chiếc cầu thang xoắn ốc không có trụ đỡ sừng sững phía trước, được
gắn với bức tường ngoài của cái buồng kính. Theo chỉ dẫn của Winston,
Langdon và Ambra leo lên cầu thang và thấy mình đứng trên một bục kim
loại phía trước một cánh cửa kính quay.
Trước sự thích thú của Langdon, cái lối đi đầy chất vị lai chủ nghĩa này để
vào phòng thí nghiệm của Edmond được trang trí như thể nó là một căn nhà
ngoại ô vậy - hoàn chỉnh với một miếng thảm chùi chân có lời chào, một
chậu cây giả và một chiếc ghế dài nho nhỏ phía dưới có một đôi dép lê đi
trong nhà, mà Langdon buồn rầu nhận ra chắc chắn là của Edmond.
Phía trên cánh cửa treo một thông điệp được đóng khung.
Thành công là khả năng đi
từ một thất bại này tới một thất bại khác
mà không mất hết sự nhiệt thành.
- WINSTON CHURCHILL
“Lại thêm Churchill này,” Langdon chỉ cho Ambra thấy.
“Câu trích dẫn Edmond yêu thích,” Winston xen vào. “Ông ấy nói nó định
nghĩa cho sức mạnh lớn nhất của máy tính.”