CHƯƠNG 100
Bên ngoài nhà nguyện đá, trong làn hơi ẩm trước lúc bình minh, Ambra
Vidal lo lắng áp chặt điện thoại vào tai. Julián xin lỗi! Nàng cảm thấy một
nỗi sợ hãi trào dâng, sợ những gì anh có thể sắp thú nhận liên quan đến
những sự kiện kinh khủng tối nay.
Hai đặc vụ Cận vệ đang đi lại gần đó, nhưng ngoài tầm nghe lọt.
“Ambra,” Hoàng tử mở lời khẽ khàng. “Lời đề nghị cầu hôn của anh với
em… anh rất xin lỗi.”
Ambra thấy bối rối. Lời cầu hôn được truyền hình của Hoàng tử là chuyện
cuối cùng trong tâm trí cô tối nay.
“Anh đã cố gắng tỏ ra lãng mạn,” chàng nói, “và cuối cùng anh đặt em
vào một tình thế chẳng đặng đừng. Sau đó, khi em cho anh biết em không
thể có con… anh đã lờ đi. Nhưng đó không phải là lý do! Đó là vì anh
không thể tin việc em đã không nói với anh sớm hơn. Anh đã tiến tới quá
nhanh, anh biết vậy, nhưng anh phải lòng em cũng rất nhanh. Anh muốn
cùng nhau bắt đầu cuộc sống của chúng ta. Có lẽ đó là vì cha anh sắp qua
đời…”
“Julián, thôi nào!” nàng ngắt lời. “Anh không cần xin lỗi. Và tối nay, có
nhiều chuyện quan trọng hơn là…”
“Không, chẳng có gì quan trọng hơn cả. Với anh thì không. Anh chỉ cần
em biết rằng anh đã thấy vô cùng tiếc với tất cả những gì đã xảy ra.”
Giọng nói nàng đang nghe là giọng của một người đàn ông thành khẩn và
dễ tổn thương mà nàng đã phải lòng vài tháng trước. “Cảm ơn anh, Julián,”
nàng thì thầm. “Điều đó rất có ý nghĩa.”
Khi giữa họ là sự im lặng ngượng nghịu, cuối cùng Ambra cũng thu hết
can đảm hỏi câu hỏi khó khăn mà nàng thấy cần hỏi.
“Julián,” nàng thì thầm, “em cần biết tối nay anh có dính gì đến vụ sát hại
Edmond Kirsch hay không.”
Hoàng tử im lặng. Cuối cùng khi chàng lên tiếng, giọng nói của chàng
thắt lại vì đau đớn. “Ambra, anh đã khổ sở rất nhiều với chuyện em dành