lẽ đã đến lúc bãi bỏ chế độ quân chủ xưa cũ vĩnh viễn. Nhất thời, Julián hình
dung ra cảnh mình đang đọc một tuyên cáo chưa từng có tiền lệ.
Ta là vị vua cuối cùng của Tây Ban Nha.
Ý nghĩ đó khiến chàng thảng thốt.
May thay, cơn ảo mộng ấy bị xua đi bởi tiếng rung của chiếc điện thoại di
động chàng mượn từ Cận vệ. Mạch máu của Hoàng tử đập rộn lên khi nhìn
thấy đầu số gọi đến là 93.
Barcelona.
“Julián nghe đây,” chàng khấp khởi lên tiếng.
Giọng nói trên đường dây dịu dàng và mệt mỏi. “Julián, là em đây…”
Với cảm xúc trào dâng, Hoàng tử ngồi xuống một chiếc ghế và nhắm mắt
lại. “Em yêu,” chàng thì thầm. “Anh biết mở lời nói rằng anh xin lỗi em thế
nào đây?”