dậy một cách khó giải thích từ chết chóc, những ca sinh nở mà vẫn còn trinh
tiết như có phép mầu, các vị thần báo thù giáng xuống bệnh tật và lũ lụt,
những lời hứa hẹn bí ẩn về một kiếp sau trên thiên đàng hay dưới địa ngục
dữ dội.”
Trong khi Langdon nói, trần nhà xuất hiện những hình ảnh Thiên Chúa
giáo nổi tiếng về Chúa hồi sinh, đức mẹ Mary Đồng trinh, con thuyền của
Noah, hiện tượng nứt Hồng Hải, thiên đường và địa ngục.
“Vì thế xin quý vị một lúc,” Langdon nói, “chúng ta hãy tưởng tượng
phản ứng của các nhà sử học và nhân loại học tương lai của loài người, về
viễn cảnh, liệu họ có nhìn lại các tín điều tôn giáo của chúng ta và phân loại
thành thần thoại ở một thời chưa được khai sáng không? Liệu họ có nhìn các
vị thần của chúng ta như chúng ta nhìn thần Zeus không? Liệu họ có sưu
tầm những cuốn kinh thánh thiêng của chúng ta và vứt bỏ lên cái giá sách
phủ bụi ấy của lịch sử không?”
Câu hỏi lơ lửng trong bóng tối một lúc lâu.
Và rồi, giọng Edmond Kirsch đột ngột phá tan sự im lặng.
“Vâng, thưa Giáo sư,” tiếng nhà vị lai chủ nghĩa rổn rảng từ trên cao. “Tôi
tin tất cả những điều đó sẽ xảy ra. Tôi tin các thế hệ tương lai sẽ tự hỏi làm
cách nào những giống loài tiến bộ về công nghệ như chúng ta đây lại có thể
tin vào hầu hết những gì các tôn giáo hiện đại của chúng ta dạy cho chúng
ta.”
Giọng Kirsch càng lớn hơn khi một chuỗi hình ảnh mới lóe lên trên trần -
Adam và Eve, một phụ nữ quấn kín trong tấm áo choàng Hồi giáo, màn đi
trên lửa của đạo Hindu.
“Tôi tin các thế hệ tương lai sẽ nhìn vào những truyền thống hiện tại của
chúng ta,” Kirsch tuyên bố “và kết luận rằng chúng ta sống trong một thời
đại mông muội. Bằng chứng là, họ sẽ nhắm vào những tín điều mà chúng ta
sáng tạo ra trong khu vườn thần tiên, hoặc rằng Đấng Sáng tạo quyền năng
vô tận của chúng ta đòi hỏi rằng phụ nữ thì phải che kín đầu, hoặc rằng
chúng ta liều lĩnh thiêu đốt cả cơ thể của mình để tôn vinh các vị thần
thánh.”