tuyệt vời, hệ điều hành của não bộ giúp quý vị định nghĩa nhận thức của quý
vị về hiện thực. Rất tiếc, chúng ta lại bị chơi khăm, bởi lẽ cái kẻ viết chương
trình cho bộ não người hẳn có khiếu hài hước méo mó. Nói cách khác,
không phải lỗi của chúng ta khi chúng ta tin những điều điên khùng mà
chúng ta vẫn tin.”
Các khớp thần kinh phía trên kêu xèo xèo và những hình ảnh tương tự
‘sủi bọt’ lên từ bên trong bộ não: những sơ đồ thiên văn; Chúa Jesus đi trên
mặt nước; nhà sáng lập khoa học học L. Ron Hubbard; vị thần Osiris của Ai
Cập; thần voi bốn tay Ganesha của Hindu giáo; và một bức tượng cẩm thạch
Đức mẹ Mary Đồng trinh khóc ròng.
“Và là một người lập trình, tôi phải tự hỏi mình: hệ điều hành kỳ quái nào
sẽ tạo ra kết quả phi lô-gic như vậy? Nếu chúng ta có thể nhìn vào trí óc con
người và đọc được hệ điều hành của nó, chúng ta sẽ thấy thứ gì đó như thế
này.”
Tám từ xuất hiện to tướng phía trên.
XEM THƯỜNG HỖN LOẠN.
TẠO RA TRẬT TỰ.
“Đây chính là chương trình căn cốt của não bộ chúng ta,” Edmond nói.
“Và vì thế, đây cũng chính là cách con người có khuynh hướng ngả theo.
Đối chọi với hỗn loạn. Và ủng hộ trật tự.”
Căn phòng đột nhiên rung lên bởi tạp âm của các nốt nhạc đàn dương cầm
rất nghịch tai, như thể một đứa trẻ đang nện bàn phím vậy. Langdon và
những người quanh ông đều vô tình thấy căng lên.
Tiếng Edmond át cả âm thanh ồn ào. “Âm thanh ai đó nện tùy hứng trên
một cây đàn dương cầm thật khó nghe! Thế nhưng, nếu chúng ta biết chính
những nốt nhạc ấy và sắp xếp chúng theo một trật tự tốt hơn…”
Tiếng ầm ĩ hỗn loạn đột ngột ngừng bặt, được thay thế bằng giai điệu êm
dịu Clair de lune của Debussy.
Langdon cảm thấy các cơ của mình giãn ra và không khí căng thẳng trong
phòng dường như tan biến.