chiến tranh tôn giáo, tiếp theo là hình ảnh những người tị nạn khóc lóc,
những gia đình mất chỗ ở và những xác chết dân thường.
“Kể từ buổi đầu lịch sử tôn giáo, giống loài chúng ta đã vướng vào làn
đạn chằng chéo không bao giờ kết thúc - những người vô thần, người Thiên
Chúa giáo, người Hồi giáo, người Do Thái, người Hindu, những tín đồ trung
thành của mọi tôn giáo - và điều duy nhất gắn kết tất cả chúng ta là khát
vọng sâu thẳm của chúng ta về hòa bình.”
Những hình ảnh dữ dội của chiến tranh biến mất và bị thay thế bằng bầu
trời tĩnh lặng với những vì sao nhấp nháy.
“Hãy tưởng tượng điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta biết được câu trả lời cho
những câu hỏi lớn của cuộc sống một cách mầu nhiệm… nếu tất cả chúng ta
đều đột nhiên nhìn thấy bằng chứng không thể nhầm lẫn và chúng ta nhận ra
mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở rộng vòng tay và chấp
nhận nó… cùng nhau, như một giống loài.”
Hình ảnh một thầy tu xuất hiện trên màn hình, hai mắt nhắm lại cầu
nguyện.
“Thẩm vấn tinh thần luôn là lãnh địa của tôn giáo, khuyến khích chúng ta
có niềm tin mù quáng vào những điều răn dạy của tôn giáo, thậm chí khi
chúng chẳng hề đem lại ý nghĩa lô-gic.”
Lúc này, một chuỗi hình ảnh mô tả những tín đồ cuồng nhiệt xuất hiện, tất
cả đều nhắm mắt, đang hát, cúi đầu, ca tụng cầu nguyện.
“Nhưng tín điều,” Edmond tuyên bố, “theo đúng định nghĩa của nó, đòi
hỏi đặt niềm tin của quý vị vào thứ gì đó không thể nhìn thấy và không thể
định nghĩa, chấp nhận như là sự thật mà bằng chứng thực nghiệm về nó
không hề tồn tại. Và vì thế; rất dễ hiểu tất cả chúng ta đều đi đến chỗ đặt
lòng tin của mình vào những thứ khác nhau bởi vì không hề có chân lý
chung.” Anh ngừng lại. “Tuy nhiên…”
Những hình ảnh trên trần nhà tan thành một bức ảnh duy nhất, một nữ
sinh viên, mắt mở to chăm chú, đăm đăm nhìn xuống một cái kính hiển vi.
“Khoa học là phản đề của tín điều,” Kirsch tiếp tục. “Khoa học, theo định
nghĩa, là cố gắng tìm ra bằng chứng vật chất cho những gì chưa được biết