Huấn thị ban đầu của tôi là hỗ trợ Edmond bằng mọi cách có thể để làm cho
công bố tối nay của ông ấy thành công. Rõ ràng, tôi đã phụ ông ấy trong
việc này và tôi sẽ làm bất kỳ việc gì để giúp sửa chữa thất bại đó.”
Langdon định cảm ơn máy tính, nhưng Winston đã nói tiếp mà không cần
lấy hơi. Ngôn từ tuôn ra từ Winston với tốc độ nhanh phi thường, như một
cuốn sách thoại đang đọc với tốc độ được tăng lên.
“Nếu tôi có thể truy cập vào bài thuyết trình của Edmond,” Winston nói,
“tôi sẽ làm ngay lập tức, nhưng như ngài đã nghe rồi, nó được lưu trong một
máy chủ an ninh ở bên ngoài. Có vẻ như tất cả những gì chúng ta cần để
công bố phát hiện của ông ấy cho thế giới là cái điện thoại thửa riêng và mật
khẩu của ông ấy. Tôi đã tìm kiếm toàn bộ các tài liệu đã được xuất bản để
tìm một câu thơ bốn mươi bảy mẫu tự, và rất tiếc là số lượng khả năng lên
tới vài trăm nghìn, nếu không nói còn hơn nữa, tùy thuộc vào cách ngắt nghỉ
các đoạn thơ. Hơn nữa, vì các giao diện của Edmond nói chung đều chặn
người dùng sau một vài lần thử mật khẩu không đúng, nên không thể dùng
giải pháp bạo lực phá
. Việc này khiến chúng ta chỉ còn một lựa chọn:
chúng ta phải tìm mật khẩu của ông ấy bằng một cách khác. Tôi tán thành
với cô Vidal rằng hai người phải ngay lập tức lọt vào nhà Edmond ở
Barcelona. Về lý thì nếu ông ấy có một câu thơ yêu thích ông ấy sẽ có một
cuốn sách với bài thơ đó, và thậm chí có khi còn làm nổi bật câu thơ yêu
thích của mình bằng cách nào đó. Do đó, tôi tính toán có khả năng rất cao là
Edmond muốn các vị tới Barcelona, tìm mật khẩu của mình và sử dụng nó
để thực hiện công bố của ông ấy như kế hoạch. Thêm nữa, giờ tôi xác định
rằng cuộc gọi điện thoại vào phút chót đề nghị cho Đô đốc Ávila vào danh
sách khách mời thực tế xuất phát từ Hoàng cung ở Madrid, như cô Vidal kể.
Vì lý do này, tôi quyết định chúng ta không thể tin các đặc vụ Cận vệ Hoàng
gia và tôi sẽ nghĩ ra cách đánh lạc hướng họ và giúp các vị trốn thoát.”
Thật phi thường, có vẻ như Winston đã tìm được cách làm việc đó.
Lúc này, Langdon và Ambra đã tới được lối thoát khẩn cấp, nơi Langdon
khẽ khàng mở cửa, đẩy Ambra đi qua và khép cửa lại sau lưng.