Winston ngừng vài giây. “Tôi không thấy có liên hệ trực tiếp nào, nhưng
như thế không có nghĩa là không có. Nó chỉ có nghĩa là không có bằng
chứng thôi.”
Họ đã xuống đến tầng trệt.
“Giáo sư, nếu tôi có thể…” Winston nói. “Từ các sự kiện tối nay, lô-gic
cho thấy có những thế lực rất lớn định bưng bít phát hiện của Edmond. Xin
nhớ rằng bài thuyết trình của ông ấy có nêu tên ngài là người có hiểu biết
sâu giúp truyền cảm hứng cho đột phá của ông ấy, cho nên những kẻ thù của
ông ấy có thể coi ngài là một đối tượng nguy hiểm chưa giải quyết được.”
Langdon chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này và cảm thấy một mối nguy
hiểm đột ngột khi ông xuống đến mặt đất. Ambra đã ở đó, gắng sức mở cánh
cửa kim loại.
“Khi các vị thoát ra,” Winston nói, “các vị sẽ thấy mình ở trong một ngõ
nhỏ. Di chuyển sang mé trái vòng qua tòa nhà và đi thẳng xuống phía sông.
Từ đó, tôi sẽ sắp xếp phương tiện đi lại cho các vị tới địa điểm chúng ta đã
thảo luận.”
BIO-EC346, Langdon nghĩ và giục Winston đưa họ tới đó. Nơi Edmond
và mình dự định gặp nhau sau sự kiện. Cuối cùng, Langdon cũng đã giải mã
được mật mã, nhận ra rằng BIO-EC346 hoàn toàn không phải một câu lạc
bộ khoa học bí mật nào đó. Nó là cái gì đó trần tục hơn nhiều. Tuy nhiên,
ông hy vọng nó sẽ là chìa khóa cho họ thoát khỏi Bilbao.
Nếu bọn ta có thể đến được đó mà không bị phát hiện…, ông nghĩ thầm,
biết rằng sớm muộn gì khắp nơi cũng sẽ bị chặn đường. Bọn ta cần di
chuyển nhanh.
Khi Langdon và Ambra bước qua ngưỡng cửa để hòa vào trời khuya lành
lạnh, Langdon giật mình khi thấy thứ trông giống như những hột tràng hạt
vương khắp mặt đất. Ông không có thời gian thắc mắc tại sao. Winston vẫn
đang nói.
“Một khi các vị tới bờ sông,” giọng máy tính nói như ra lệnh, “đi thẳng
tới cầu đi bộ bên dưới Cầu La Salve Bridge và đợi cho tới khi…”
Tai nghe của Langdon đột ngột toàn tín hiệu nhiễu đinh tai.