phút nữa và muốn cho chúng ta cơ hội bình luận trước.”
Garza trân trối nhìn người phụ nữ trẻ không tin nổi. “Hoàng cung không
bình luận về tin đồn giật gân!”
“Ít nhất ngài cứ xem thử, thưa sếp.” Martín chìa chiếc máy tính bảng của
mình ra.
Garza giật lấy màn hình và thấy mình nhìn ngay ra bức ảnh thứ hai của đô
đốc hải quân Luis Ávila. Bức ảnh không có trọng tâm, như thể được chụp
ngẫu nhiên, và cho thấy Ávila trong bộ đồng phục trắng đang sải bước trước
một bức tranh. Trông như thể nó được chụp bởi một người tham quan bảo
tàng đang cố chụp một tác phẩm nghệ thuật và ngẫu nhiên chụp được Ávila
khi ông ta bước lọt vào khung hình.
“Tôi biết diện mạo Ávila,” Garza gắt, nôn nóng quay trở lại chỗ hoàng tử
và Valdespino. “Sao cô cho tôi xem thứ này?”
“Xin hãy chuyển sang bức ảnh tiếp theo.”
Garza chuyển màn hình. Màn hình tiếp theo cho thấy hình phóng to của
bức ảnh - lần này tập trung vào bàn tay phải của vị đô đốc vung ra phía
trước. Garza lập tức nhìn thấy một dấu hiệu trên bàn tay Ávila. Có vẻ đó là
một hình xăm.
Garza đăm đăm nhìn hình đó một lúc lâu. Cái biểu tượng ấy ông biết rất
rõ, cũng như nhiều người Tây Ban Nha, đặc biệt là những thế hệ lớn tuổi.
Biểu tượng của Franco.
Được trang trí ở nhiều nơi tại Tây Ban Nha suốt giai đoạn giữa thế kỷ
XX, biểu tượng này đồng nghĩa với chế độ độc tài siêu bảo thủ của Tướng
Francisco Franco, với thể chế tàn bạo ủng hộ chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa
độc đoán, chủ nghĩa quân sự, Công giáo Dân tộc và chống chủ nghĩa tự do.
Garza biết, cái biểu tượng cũ này gồm sáu chữ cái, mà khi được ghép với
nhau, đánh vần thành một từ duy nhất trong tiếng Latin - một từ định nghĩa
rất chuẩn cho sự tự nhận thức của Franco.
Tàn nhẫn, hung bạo, và không nhân nhượng, Francisco Franco lên nắm
quyền với sự ủng hộ quân sự của Đức Quốc xã và Italy thời Mussolini. Ông