Garza phải thừa nhận rằng có rất nhiều người thủ cựu soi xét tình trạng
hỗn loạn và đời sống tinh thần nhạt nhẽo của Tây Ban Nha đương đại và
cảm thấy rằng đất nước này chỉ có thể cứu vớt được bởi một tôn giáo nhà
nước mạnh hơn, một chính phủ chuyên chế hơn, và việc áp đặt những
nguyên tắc đạo đức rõ ràng hơn.
Hãy nhìn đám thanh niên của các người xem! Họ hô vang như vậy. Bọn
chúng đều lênh phênh vật vờ!
Những tháng gần đây, với việc ngai vàng Tây Ban Nha chẳng mấy chốc
sẽ thuộc về Hoàng tử Julián trẻ tuổi hơn, có tâm lý sợ hãi ngày càng tăng
trong những người theo chủ nghĩa truyền thống rằng Hoàng cung chẳng
chóng thì chầy sẽ trở thành một tiếng nói nữa ủng hộ những thay đổi cấp
tiến ở đất nước này. Lo ngại của họ càng tăng với việc đính hôn gần đây của
Hoàng tử và Ambra Vidal - người không chỉ thuộc nhóm dân Basque
mà
còn bất khả tri một cách thẳng thừng - và là người, khi thành hoàng hậu Tây
Ban Nha, đương nhiên sẽ được hoàng tử tham vấn về những vấn đề giáo hội
và nhà nước.
Những ngày tháng nguy hiểm, Garza biết vậy. Một điểm lùi gây xung đột
giữa quá khứ và tương lai.
Ngoài sự rạn nứt tôn giáo ngày càng sâu, Tây Ban Nha còn đối mặt với
một giao lộ chính trị. Liệu đất nước còn tiếp tục có quân vương không? Hay
vương vị sẽ bị bãi bỏ mãi mãi như đã từng diễn ra ở Áo, Hungary và rất
nhiều nước châu Âu khác? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Trên phố,
những người lớn tuổi theo chủ nghĩa truyền thống vẫy cờ Tây Ban Nha,
trong khi những người trẻ cấp tiến hãnh diện mặc những màu sắc bài quân
chủ như tía, vàng, và đỏ - các màu cờ của nền cộng hòa cũ.
Julián sẽ thừa kế một thùng thuốc súng.
“Lúc đầu khi tôi nhìn thấy hình xăm Franco,” Martín nói, kéo sự chú ý
của Garza trở lại với cái máy tính bảng, “tôi cứ nghĩ có thể nó được thêm
vào bằng công nghệ số như một trò giải trí - ngài biết đấy, để khuấy động
mọi việc. Các trang thuyết âm mưu đều tranh nhau lượng truy cập và một