nhớ mỗi ngày rằng Tây Ban Nha vẫn đi riêng một đường trước khi có thể
gia nhập trọn vẹn với thế giới hiện đại.
Việc duy trì truyền thông của Mónica Martín trong tháng này bao gồm cả
những mô tả thường lệ về Đức vua như là một biểu tượng đáng kính không
nắm giữ quyền lực thực sự. Dĩ nhiên, đó là một sự lừa gạt đáng kể khi mà
Đức vua vẫn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cũng như nguyên thủ
quốc gia.
Nguyên thủ, Martín suy ngẫm, trong một đất nước nơi sự tách biệt giữa
nhà thờ và nhà nước luôn gây tranh cãi. Quan hệ gần gũi của Đức vua già
yếu với Giám mục Valdespino là một cái gai với những người theo chủ
nghĩa thế tục và tự do suốt nhiều năm.
Và rồi lại còn Hoàng tử Julián, cô nghĩ.
Martín biết công việc của cô có được là nhờ Hoàng tử, nhưng chắc chắn
gần đây ông ấy đang làm cho công việc đó khó khăn hơn.
Vài tuần trước, Hoàng tử phạm phải một sai lầm tệ hại nhất trong quan hệ
truyền thông mà Martín từng chứng kiến.
Trên truyền hình quốc gia, Hoàng tử Julián đã quỳ gối và có màn cầu hôn
ngớ ngẩn dành cho Ambra Vidal. Cái khoảnh khắc khó chịu ấy không thể
mất mặt hơn được nữa trừ phi Ambra khước từ kết hôn với ông ấy, điều mà,
may thay, cô ấy đã tỉnh táo không làm.
Rủi thay, sau đó, Ambra Vidal thể hiện cô ấy là một người không dễ bảo
như Julián dự liệu, và hậu quả của cách hành xử ngoài giáo trình của cô ấy
trong tháng này trở thành một trong những mối lo về quan hệ công chúng rất
cơ bản với Martín.
Tuy nhiên, tối nay, những hớ hênh của Ambra dường như đều được bỏ
quên. Cao trào hoạt động của giới truyền thông sau những sự kiện ở Bilbao
đã dâng lên đến một tầm vóc chưa từng có. Một tiếng qua, sự gia tăng nhanh
chóng các thuyết âm mưu đã cuốn cả thế giới vào cơn bão, kể cả một vài giả
thuyết mới liên quan đến Giám mục Valdespino.
Diễn biến quan trọng nhất là về kẻ ám sát ở Guggenheim, đối tượng được
cho vào sự kiện của Kirsch “theo lệnh của ai đó trong Hoàng cung”. Mẩu tin