Garza và Martín vội vã tới buồng của Đặc vụ Suresh Bhalla, một chuyên
gia giám sát gốc Ấn đang chỉ tay vào dữ liệu an ninh trên màn hình của
mình, trên đó nhìn rõ hai hình người - một trong áo choàng giám mục mềm
rủ còn người kia mặc bộ đồ rất trịnh trọng. Họ có vẻ đang đi trên một lối đi
có nhiều cây cối.
“Đông viên,” Suresh nói. “Hai phút trước.”
“Họ vừa ra khỏi tòa nhà à?!” Garza hỏi.
“Khoan đã, thưa ngài.” Suresh tua nhanh đoạn phim, cố gắng theo sát
giám mục và Hoàng tử trên các máy quay khác nhau bố trí cách đều trong
khắp quần thể cung điện trong khi hai người đàn ông rời khỏi khu vườn và
di chuyển qua một khoảnh sân bao kín.
“Họ đang đi đâu thế nhỉ?!”
Martín biết rõ họ đang đi đâu, và cô nhận thấy rằng Valdespino đã chọn
một lộ trình vòng quanh rất gian xảo để giúp họ tránh khỏi tầm nhìn của các
xe truyền thông trên quảng trường chính.
Đúng như cô dự đoán, Valdespino và Julián đến lối vào hành lễ phía nam
của Nhà thờ lớn Almudena, nơi giám mục mở khóa cửa và dẫn Hoàng tử
Julián vào trong. Cánh cửa khép lại và hai người đàn ông biến mất.
Garza im lặng đăm đăm nhìn màn hình, rõ ràng đang cố hiểu những gì
mình vừa nhìn thấy.
“Báo cáo đầy đủ cho tôi nhé,” cuối cùng ông nói và làm hiệu cho Martín
ra ngoài.
Khi họ đã ra khỏi tầm nghe, Garza thì thào, “Tôi không rõ làm cách nào
Giám mục Valdespino thuyết phục được Hoàng tử Julián theo ông ta xuất
cung, hay vứt lại điện thoại, nhưng rõ ràng Hoàng tử không hề biết những
cáo buộc đối với Valdespino, nếu không ông ấy đã biết tự tránh xa.”
“Tôi đồng ý,” Martín nói. “Và tôi không thích suy luận xem nước cờ cuối
của giám mục có thể là gì, nhưng…” Cô ngừng lại.
“Nhưng sao?” Garza hỏi gặng.
Martín thở dài. “Có vẻ Valdespino vừa nắm được một con tin cực kỳ giá
trị.”