CHƯƠNG 59
Khi Robert Langdon lục tìm vài khu vực cuối cùng trong thư viện của
Edmond, ông cảm thấy hy vọng của mình nhạt dần. Bên ngoài, tiếng còi
cảnh sát càng lúc càng to hơn trước khi đột ngột dừng ngay phía trước Casa
Milà. Qua mấy ô cửa sổ nhỏ xíu của căn hộ, Langdon nhìn rõ những chớp
đèn cảnh sát xoay tròn nhá lên.
Chúng ta bị kẹt ở đây rồi, ông nhận ra vậy. Chúng ta cần mật khẩu bốn
mươi bảy mẫu tự đó, nếu không sẽ chẳng có cách gì thoát ra.
Rủi thay, Langdon vẫn chưa thấy một quyển thơ nào.
Các giá sách trong khu vực cuối cùng ở sâu hơn phần còn lại và có vẻ lưu
giữ bộ sưu tập các sách nghệ thuật khổ lớn của Edmond. Khi Langdon hối
hả men theo bờ tường, lướt nhìn các tiêu đề, ông thấy những cuốn sách phản
ánh niềm đam mê của Edmond đối với những gì lập dị và mới mẻ nhất trong
nghệ thuật đương đại.
SERRA… KOONS… HIRST… BRUGUERA… BASQUIAT…
BANKSY… ABRAMOVI’C…
Bộ sưu tập đột ngột chấm dứt ở một loạt sách nhỏ hơn và Langdon dừng
lại với hy vọng tìm được một cuốn thơ.
Chẳng có gì.
Những cuốn sách ở đây đều là những bình luận và phê bình về nghệ thuật
trừu tượng, và Langdon nhận ra một vài tiêu đề mà Edmond đã gửi cho
mình để nghiên cứu.
BẠN ĐANG NHÌN GÌ?
TẠI SAO ĐỨA CON 5 TUỔI CỦA BẠN LẠI KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC
CÁCH GÌ ĐỂ SỐNG QUA NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI
Mình vẫn đang cố sống qua được thứ đó, Langdon nghĩ thầm, nhanh
chóng di chuyển tiếp. Ông bước qua một khoang nữa và bắt đầu xem xét
khu vực tiếp theo.