Sách nghệ thuật hiện đại, ông trầm ngâm. Thậm chí chỉ liếc qua, Langdon
đã có thể thấy rằng nhóm này dành riêng cho một giai đoạn sớm hơn. Ít nhất
chúng ta đang quay ngược thời gian… về với thứ nghệ thuật mà mình hiểu
được.
Mắt Langdon di chuyển nhanh dọc theo các gáy sách, tiếp nhận những
tiểu sử và danh mục chi tiết về các nhà Ấn tượng, Lập thể và Siêu thực,
những người từng làm cho thế giới kinh ngạc giai đoạn 1870 và 1960 bởi
thứ nghệ thuật định nghĩa lại hoàn toàn.
VAN GOGH… SEURAT… PICASSO… MUNCH… MATISSE…
MAGRITTE… KLIMT… KANDINSKY… JOHNS… HOCKNEY…
GAUGUIN… DUCHAMP… DEGAS… CHAGALL… CÉZANNE…
CASSATT… BRAQUE… ARP… ALBERS…
Khu vực này kết thúc tại một khoang kiến trúc cuối cùng, và Langdon di
chuyển qua đó, nhận thấy mình ở trong khu vực cuối cùng của thư viện.
Những tập sách ở đây có vẻ dành riêng cho nhóm những nghệ sĩ mà
Edmond, với sự có mặt của Langdon, thích gọi là “trường phái của những
tay da trắng chán ngắt” - về cơ bản là bất kỳ thứ gì có trước trào lưu hiện đại
chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XIX.
Không như Edmond, chính ở đây Langdon cảm thấy như ở nhà nhất, được
bao bọc bởi những bậc Tổ sư.
VERMEER…
VELÁZQUEZ…
TITIAN…
TINTORETTO…
RUBENS…
REMBRANDT…
RAPHAEL…
POUSSIN…
MICHELANGELO… LIPPI… GOYA… GIOTTO… GHIRLANDAIO…
EL GRECO… DÜRER… DA VINCI… COROT… CARAVAGGIO…
BOTTICELLI… BOSCH…
Mấy bước còn lại của giá sách cuối cùng bị một chiếc tủ kính với một
chiếc khóa nặng trịch choán hết. Langdon nhìn qua kính và thấy một chiếc
hộp da trông rất cũ bên trong - một lớp vỏ bảo vệ một cuốn sách cổ rất lớn.
Văn bản bên ngoài hộp không dễ nhìn, nhưng Langdon vẫn nhìn được đủ để
giải mã tiêu đề tập sách bên trong.