“Tiền chúng ta gửi ngài là khoản ứng trước cho nhiệm vụ đầu tiên của
ngài,” giọng nói tiếp tục. “Nếu ngài chọn thực hiện nhiệm vụ, hãy coi đó là
cơ hội để chứng tỏ ngài xứng đáng có một vị trí trong hàng ngũ cao nhất của
chúng ta.” Giọng nói ngừng lại. “Có một hệ thống cấp bậc rất quyền lực
trong giáo hội của chúng ta mà thế giới không nhìn thấy. Chúng ta tin ngài
sẽ là một nhân vật có giá trị ở nhóm đầu trong tổ chức của chúng ta.”
Mặc dù đầy phấn khích trước viễn cảnh thăng tiến, Ávila vẫn cảm thấy đề
phòng. “Nhiệm vụ là gì? Và sẽ sao nếu tôi chọn không thực hiện?”
“Ngài sẽ không bị phán xét gì cả, và ngài có thể giữ số tiền đó để đổi lại
việc giữ bí mật. Như vậy nghe ổn chứ?”
“Nghe khá hào phóng.”
“Chúng ta mến ngài. Chúng ta muốn giúp ngài. Và rất thẳng thắn với
ngài, ta muốn cảnh báo ngài rằng nhiệm vụ của giáo hoàng là việc khó.”
Ông ngừng lại. “Nó có thể gây ra bạo lực.”
Cơ thể Ávila cứng đờ. Bạo lực ư?
“Đô đốc, các thế lực xấu xa đang trỗi dậy mạnh mẽ từng ngày. Chúa đang
tham chiến, và cuộc chiến nào cũng có tổn thất.”
Ávila vụt nhớ đến cảnh hãi hùng của vụ đánh bom đã giết chết gia đình
mình. Ông ta rùng mình cố xua đi những ký ức tăm tối. “Tôi xin lỗi, tôi
không biết liệu tôi có chấp nhận được một nhiệm vụ bạo lực hay không…”
“Giáo hoàng đích thân chọn ngài, Đô đốc,” Nhiếp chính vương thì thầm.
“Người ngài sẽ nhắm tới trong nhiệm vụ này… là kẻ đã giết gia đình ngài.”