hoàng cung bước vòng qua người lính và tiến vào phòng. “Tư lệnh Garza,
tại sao ông thông đồng với những kẻ sát hại Edmond Kirsch?”
Garza trân trân nhìn cô không tin nổi. Mọi người điên hết cả rồi sao?
“Chúng tôi biết ông mưu hại Giám mục Valdespino!” Martín tuyên bố, sải
bước về phía ông. “Và hoàng cung muốn công bố lời thú tội của ông ngay
bây giờ!”
Vị tư lệnh không trả lời.
Đi được nửa phòng, Martín đột ngột xoay lại, trừng trừng nhìn anh chàng
đặc vụ trẻ tuổi ở ngưỡng cửa. “Tôi nói là một lời thú tội riêng tư!”
Anh chàng đặc vụ tỏ vẻ do dự khi bước lùi lại và đóng cửa.
Martín lại xoay về phía Garza và đi nhanh nốt quãng còn lại. “Tôi muốn
một lời thú tội ngay!” cô hét lên, giọng cô dội lại từ vòm trần khi đến thẳng
trước mặt ông.
“Chà, cô sẽ không có được lời nào từ tôi,” Garza bình thản trả lời. “Tôi
chẳng có gì liên quan tới chuyện này cả. Những cáo buộc của cô hoàn toàn
sai trái.”
Martín bồn chồn liếc qua vai. Sau đó, cô bước lại gần hơn, thì thầm vào
tai Garza. “Tôi biết… tôi cần ngài nghe cho kỹ đây.”