“Hãy cho chúng tôi biết nơi cần đến,” Ambra nói.
“Giữa mấy cây cột,” Winston trả lời. “Cứ theo giọng của tôi nhé.”
Trong sảnh, tiếng nhạc thánh ca dừng đột ngột, màn hình plasma chuyển
về tối đen và từ lối vào chính, một loạt tiếng lịch kịch rất to vang lên khi các
chốt hãm kiểm soát tự động vận hành.
Có lẽ Edmond đã biến cơ sở này thành một pháo đài, Langdon nhận ra
như vậy, đưa mắt nhìn nhanh qua các cửa sổ rất dày trong sảnh, cảm thấy
yên tâm khi khu vực có cây cối xung quanh nhà nguyện vắng ngắt. Ít nhất
vào lúc này.
Lúc ông nhìn trở lại phía Ambra, ông thấy một chớp sáng phía cuối sảnh,
soi tỏ một khuôn cửa giữa hai cây cột. Ông cùng Ambra bước tới, đi vào và
thấy mình đứng trong một hành lang dài. Có thêm những chớp sáng ở đầu
kia của hành lang, dẫn đường cho họ.
Khi Langdon và Ambra bắt đầu men theo hành lang, Winston nói với họ,
“Tôi tin là để đạt được mức phổ cập tối đa, chúng ta cần phát đi một thông
cáo báo chí toàn cầu ngay bây giờ, nói rằng bài thuyết trình của Edmond
Kirsch quá cố sắp được phát trực tiếp. Nếu chúng ta cung cấp cho truyền
thông thêm một khung cửa để công bố sự kiện này thì sẽ tăng lượng người
theo dõi của Edmond rất nhiều.”
“Ý kiến rất hay,” Ambra nói, sải bước nhanh hơn. “Nhưng anh nghĩ chúng
ta cần đợi bao lâu? Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.”
“Mười bảy phút,” Winston trả lời. “Thời gian đó sẽ đặt chương trình phát
sóng vào ngay đầu giờ… ba giờ sáng ở đây và là giờ cao điểm trên toàn
nước Mỹ.”
“Tuyệt vời,” nàng đáp.
“Rất tốt,” Winston phụ họa. “Thông cáo báo chí sẽ đưa ra ngay bây giờ và
phần khởi động bài thuyết trình sẽ thực hiện trong vòng mười bảy phút
nữa.”
Langdon căng lên mới theo kịp kế hoạch nhanh như điện của Winston.
Ambra dẫn đường đi trước dọc theo hành lang. “Và tối nay ở đây có bao
nhiêu nhân viên?”