… bởi những nguyên tắc tác động chậm chạp… chứ không phải bởi
những hành vi huyền diệu…
Langdon lắng nghe và nhìn, cảm thấy bối rối một cách lạ lùng trước sự
kết hợp của các từ ngữ và tiếng nhạc. Phần nhạc rõ ràng là lễ nhạc, nhưng
phần lời thì lại rất ngẫu nhiên.
… các sinh vật… sống mạnh mẽ nhất… chết yếu ớt nhất…
Langdon dừng sững lại.
Mình biết bài này!
Edmond từng dẫn Langdon tới một buổi biểu diễn bài này vài năm trước.
Có tiêu đề là Missa Charles Darwin, đây là một bài thánh ca theo phong
cách Thiên Chúa giáo trong đó nhà soạn nhạc tránh dùng phần lời tiếng
Latin truyền thống và thay thế bằng các trích dẫn từ cuốn Về nguồn gốc
giống loài của Charles Darwin để tạo thành một sự sắp xếp cạnh nhau buồn
da diết của các giọng ca mộ đạo hát về sự tàn nhẫn của sàng lọc tự nhiên.
“Thật kỳ lạ,” Langdon nhận xét. “Edmond và tôi đã cùng nghe bài này
một thời gian trước - cậu ấy rất mê nó. Thật trùng hợp được nghe lại.”
“Không trùng hợp đâu,” một giọng nói quen thuộc vang lên từ hệ thống
loa trên đầu. “Edmond dạy tôi phải đón chào khách khứa đến nhà mình bằng
cách trình diễn một chút âm nhạc mà họ thích thú và cho họ thấy gì đó thú vị
để thảo luận.”
Langdon và Ambra sững sờ nhìn hệ thống loa như không tin nổi. Giọng
nói vui vẻ chào đón họ là giọng Anh rất rõ rệt.
“Tôi rất vui các vị tìm được đường tới đây,” giọng nói nhân tạo quen
thuộc lên tiếng. “Tôi không có cách gì liên hệ được với các vị.”
“Winston!” Langdon reo lên, ngạc nhiên cảm thấy mình lại nhẹ lòng hẳn
khi kết nối lại được với một cỗ máy. Ông và Ambra nhanh chóng kể lại
những gì đã xảy ra.
“Rất mừng được nghe lại giọng các vị,” Winston nói. “Giờ cho tôi biết,
chúng ta đã có được những gì chúng ta tìm kiếm chưa?”