Thời điểm đó, sâu trong lòng một quả núi, Hoàng tử Julián đứng sững sờ,
trân trân nhìn qua vương cung thánh đường ngầm, cố hiểu cái cảnh tượng
khó hiểu trước mắt mình. Cha chàng, Đức vua của Tây Ban Nha, ngồi bất
động trên một chiếc xe lăn, được đặt ở khu vực riêng tư và hẻo lánh nhất của
thánh đường này.
Với vẻ khiếp hãi, Julián xộc đến bên cạnh ông. “Cha?”
Lúc Julián đến bên, nhà vua từ từ mở mắt, rõ ràng đang thức dậy sau một
giấc chợp mắt. Vị vua ốm yếu cố nở một nụ cười thư thái. “Cảm ơn con đã
đến, con trai,” ông thì thào, giọng rất yếu.
Julián quỳ trước chiếc xe lăn, thấy thở phào vì cha mình vẫn còn sống
nhưng cũng thấy thảng thốt trước việc ông đã suy nhược nhiều đến thế nào
trong vài ngày qua. “Thưa cha? Cha ổn chứ?”
Đức vua nhún vai. “Khỏe như mong đợi,” ông trả lời với thái độ hài hước
đến ngạc nhiên. “Con thì sao nhỉ? Ngày hôm nay của con đầy… sự kiện.”
Julián chẳng biết trả lời sao. “Cha làm gì ở đây vậy?”
“Ồ, ta mệt mỏi với bệnh viện và muốn một chút không khí thôi mà.”
“Vâng, nhưng… ở đây sao?” Julián biết cha mình luôn rất ghét mối liên
hệ mang tính biểu tượng của đền thờ này với sự ngược đãi và thiếu khoan
dung.
“Bệ hạ!” Valdespino gọi, hấp tấp vòng qua bàn thờ và tiến về chỗ họ, thở
không ra hơi. “Trời đất ơi!”
Đức vua mỉm cười với người bạn nối khố của mình. “Antonio, chào ông.”
Antonio ư? Hoàng tử Julián chưa bao giờ nghe cha mình gọi Giám mục
Valdespino bằng tên thật của ông ấy. Ở nơi công khai, sẽ luôn là “Đức cha”.
Việc Đức vua bỏ qua nghi thức dường như khiến Giám mục bối rối. “Cảm
ơn… bệ hạ,” ông ta ấp úng. “Bệ hạ khỏe chứ?”
“Rất tuyệt,” nhà vua trả lời, cười rất tươi. “Ta đang ở trước mặt hai con
người ta tin tưởng nhất trên đời này.”
Valdespino đưa mắt lo lắng nhìn Julián rồi lại hướng về nhà vua. “Bệ hạ,
thần đã đưa con trai Người tới gặp Người như được yêu cầu. Thần để hai
người nói chuyện riêng được chứ?”