Trước mặt ông, một cái ống nghiệm duy nhất được đặt gọn trong một cái
hộp trưng bày bằng kim loại có mặt trước bằng kính. Cái ống nghiệm có nút
bần, được niêm phong, và bên trong chứa một chất lỏng màu nâu xỉn. Nhất
thời, Langdon thắc mắc liệu có phải đó là một loại thuốc mà Edmond vẫn
uống không. Sau đó, ông đọc được cái tên trên nhãn.
Không thể được, ông tự nhủ. Tại sao thứ này lại ở đây nhỉ?!
Có rất ít ống nghiệm “nổi tiếng” trên thế giới, nhưng Langdon biết chắc
chắn cái ống này là hàng thật. Mình không tin Edmond lại nắm giữ một
trong số này! Có lẽ anh đã mua hiện vật khoa học này với một cái giá khổng
lồ mà chẳng quan tâm nhiều. Cũng như anh ấy đã làm với bức tranh
Gauguin ở Casa Milà.
Langdon khom người và đăm đăm nhìn cái ống thủy tinh bảy mươi tuổi.
Cái nhãn bằng băng dính đã mờ và cũ, nhưng hai cái tên trên ống thì vẫn đọc
rõ: miller-urey.
Tóc gáy Langdon dựng lên khi ông đọc lại mấy cái tên. MILLER-UREY.
Lạy Chúa tôi… Chúng ta từ đâu đến?
Hai nhà hóa học Stanley Miller và Harold Urey đã tiến hành một thí
nghiệm khoa học huyền thoại vào những năm 1950 nhằm cố gắng trả lời câu
hỏi đó. Thí nghiệm táo bạo của họ thất bại, nhưng nỗ lực của họ được tôn
vinh trên khắp thế giới và kể từ đó được biết đến như là thí nghiệm Miller-
Urey.
Langdon nhớ mình đã bị thôi miên trong lớp học sinh vật tại trung học khi
học về cách hai nhà khoa học này cố gắng tái tạo lại những điều kiện ở buổi
đầu của quá trình tạo ra Trái Đất - một hành tinh nóng bỏng được bao phủ
trong một đại dương chết gồm toàn những hóa chất sôi sùng sục.
Nồi súp nguyên thủy.
Sau khi tái tạo nguyên xi những hóa chất tồn tại trong các đại dương và
bầu khí quyển sơ khai - nước, methane, ammonia, và hydrogen - Miller và
Urey đốt nóng hỗn hợp đó để tái hiện các vùng biển sôi sùng sục. Sau đó họ
cho dòng điện chạy qua đó để bắt chước sấm chớp. Và cuối cùng, họ để cho
hỗn hợp nguội đi, đúng như các đại dương trên hành tinh này đã nguội đi.