hoàn toàn trên hành tinh. “Tôi phải thừa nhận, mới nhìn qua, mô phỏng này
vẽ lên một bức tranh khá u ám…”
Edmond ngừng lại, và một cái nháy mắt quen thuộc của anh lại xuất hiện.
“Nhưng chúng ta thật sự phải nhìn kỹ hơn một chút,” anh nói.
Giờ màn hình kéo gần vào bong bóng màu đen, phóng đại nó cho tới khi
Langdon có thể thấy rằng khối cầu khổng lồ không còn là màu đen huyền
nữa, mà chuyển màu tía thẫm.
“Như quý vị có thể thấy, cái bong bóng đen của công nghệ, khi nó nuốt
chửng bong bóng con người, lại ngả sang một màu khác - màu tía - như thể
hai màu đã trộn đều với nhau.”
Langdon tự hỏi liệu đây sẽ là tin tốt hay tin xấu.
“Những gì chúng ta đang thấy ở đây là một quá trình tiến hóa hiếm hoi
gọi là cộng sinh bắt buộc,” Edmond nói. “Bình thường, tiến hóa là một quá
trình chia đôi - một giống loài chia thành hai loài mới - nhưng đôi khi, trong
những trường hợp hiếm hoi, nếu hai loài không thể tồn tại nếu thiếu nhau thì
quá trình xảy ra theo hướng ngược lại… và thay vì một loài phân đôi, hai
loài lại nhập làm một.”
Sự hợp nhất gợi cho Langdon nhớ đến thuyết hổ lốn - quá trình theo đó
hai tôn giáo khác nhau hòa trộn để hình thành một tín điều hoàn toàn mới.
“Nếu quý vị không tin rằng con người và công nghệ sẽ hợp nhất,”
Edmond nói, “hãy thử quan sát quanh mình xem.”
Màn hình hiển thị một loạt lát cắt rất nhanh - những hình ảnh con người
khư khư điện thoại di động, đeo những thiết bị thực tế-ảo, điều chỉnh thiết bị
Bluetooth đeo tai; những người đang chạy có đeo máy nghe nhạc ở cánh tay;
một bàn ăn cơm tối gia đình với trung tâm là “chiếc loa thông minh”; một
đứa trẻ ngồi trong cũi chơi với chiếc máy tính bảng.
“Đây chỉ là những bước sơ khởi của quá trình cộng sinh này,” Edmond
nói. “Hiện chúng ta đang bắt đầu cấy các chip máy tính trực tiếp vào não bộ
mình, bơm vào máu chúng ta những nanobot cực nhỏ tiêu thụ cholesterol và
tồn tại trong chúng ta vĩnh viễn, chế tạo chân tay nhân tạo được điều khiển
bằng trí óc chúng ta, sử dụng các công cụ chỉnh sửa gien như CRISPR để