Langdon đưa mắt nhìn Ambra và thấy những giọt nước mắt đang tuôn
trên gương mặt nàng. Ông nhẹ nhàng với tay và choàng ôm lấy nàng, mắt
vẫn nhìn trong khi người bạn sắp khuất xa của mình nói những lời cuối cùng
với thế giới.
“Khi chúng ta tiến vào một ngày mai chưa xác định,” Edmond nói,
“chúng ta sẽ biến đổi chính mình thành gì đó vĩ đại hơn chúng ta có thể hình
dung, với những sức mạnh vượt xa những giấc mơ cuồng ngạo nhất của
mình. Và khi làm vậy, có lẽ chúng ta không bao giờ quên sự uyên thâm của
Churchill, người đã cảnh báo chúng ta: ‘Cái giá của sự vĩ đại… là trách
nhiệm.’”
Những lời này ngân vang với Langdon, vì ông thường sợ nhân loại sẽ
không đủ trách nhiệm để sử dụng những công cụ gây nghiện mà giờ họ đang
phát minh ra.
“Mặc dù tôi là một người vô thần,” Edmond nói, “nhưng trước khi tôi rời
xa quý vị, tôi xin quý vị đại xá cho phép tôi đọc cho quý vị nghe một bài
kinh cầu nguyện mà tôi viết gần đây.”
Edmond viết một bài kinh ư?
“Tôi đặt nó là ‘Kinh cầu cho tương lai’.” Edmond nhắm mắt lại và đọc
thật chậm, với sự tự tin đến ngạc nhiên. “Mong triết lý của chúng ta bắt kịp
cùng công nghệ. Mong tình thương của chúng ta bắt kịp cùng sức mạnh. Và
mong tình yêu, chứ không phải sự sợ hãi, là động lực để thay đổi.”
Đọc xong, Edmond Kirsch mở mắt ra. “Xin tạm biệt, các bạn của tôi, và
cảm ơn các bạn,” anh nói. “Và tôi dám nói… Thượng lộ bình an.”
Edmond nhìn vào máy quay một lúc, và sau đó gương mặt anh biến mất
thành cái màn hình nhiễu động màu trắng ồn ào. Langdon trân trân nhìn màn
hình nhiễu ấy và cảm thấy trào dâng cảm giác hãnh diện với người bạn của
mình.
Đứng bên cạnh Ambra, Langdon hình dung ra hàng triệu người trên khắp
thế giới vừa chứng kiến thành tựu đầy xúc động của Edmond. Kỳ lạ thay,
ông thấy mình băn khoăn tự hỏi liệu có phải đêm cuối cùng của Edmond
trên cõi đời này đã diễn ra theo cách thức tốt đẹp nhất có thể hay không.