hơi…”
“Trùng hợp phải không?”
“Phải.”
“Chà,” Winston nói, nghe rất vui vẻ, “nói về mặt thống kê, tôi sẽ phải
đồng ý. Tôi đoán ngài có thể đã nghĩ ra.”
Langdon trân trân nhìn ra cửa sổ mà không tin nổi. “[email protected]…
chính là anh.”
“Đúng như thế. Rốt cuộc, cần có người thổi lửa cho Edmond. Còn ai làm
việc đó tốt hơn chính tôi chứ? Tôi tạo ra [email protected] để cung cấp
thông tin cho các trang trực tuyến về thuyết âm mưu. Ngài biết đấy, các âm
mưu có đời sống riêng của chúng, và tôi ước tính rằng hoạt động trực tuyến
của Monte sẽ làm tăng lượng khán giả của Edmond lên cỡ năm trăm phần
trăm. Con số thực tế hóa ra là sáu trăm hai mươi phần trăm. Như ngài nói
lúc trước, tôi nghĩ Edmond sẽ tự hào.”
Toa cáp treo lắc lư trong gió, và Langdon cố tập trung nghĩ về cái tin vừa
rồi. “Winston… Edmond yêu cầu anh làm việc này phải không?”
“Không hẳn, không, nhưng những chỉ dẫn của ông ấy đòi hỏi tôi phải tìm
những cách thức sáng tạo để thuyết trình của ông ấy được theo dõi càng
nhiều càng tốt.”
“Và nếu anh bị bắt thì sao?” Langdon hỏi. “Monte@iglesia không phải là
biệt danh mã hóa nhất tôi từng thấy.”
“Chỉ có một vài người biết tôi tồn tại, và trong khoảng tám phút nữa, tôi
sẽ bị xóa vĩnh viễn và ra đi, cho nên tôi không bận tâm lắm chuyện đó.
‘Monte’ chỉ là một người được ủy nhiệm phục vụ những mục đích tốt đẹp
nhất của Edmond, và như tôi nói, tôi nghĩ ông ấy sẽ hài lòng nhất với việc
buổi tối ấy ra sao với ông ấy.”
“Nó ra sao?!” Langdon vặn hỏi. “Edmond đã bị giết!”
“Ngài hiểu nhầm ý tôi rồi,” Winston thản nhiên nói. “Ý tôi nói đến sự
thâm nhập vào thị trường của bài thuyết trình của ông ấy, mà, như tôi nói, là
một chỉ đạo căn cốt.”