thực vật của những lục địa cách xa không thể được trộn lẫn nhờ các phương
tiện này vẫn mang những đặc điểm khác biệt như chúng ta vẫn thấy hiện
nay. Những
dòng hải lưu, theo hướng của chúng sẽ không bao giờ mang những hạt
giống từ Bắc Mỹ đến Anh, tuy nhiên chúng có thể mang những hạt giống từ
tây Ấn Độ Dương đến bờ biển phía tây của Mỹ, ở đó, nếu không bị phân
huỷ sau một thời gian dài trôi nổi trên mặt biển thì cũng chết vì điều kiện
khí hậu của Mỹ. Gần như mỗi năm, đều có một hoặc hai lần chim bị cuốn
đi qua cả Đại Tây Dương, từ Bắc Mỹ đến bờ tây của Ailen và Anh; nhưng
các hạt giống chỉ có thể được vận chở những chú chim này theo một cách
duy nhất, đó là, trong đất dính vào chân của chúng- điều này không hề là
ngẫu nhiên. Thậm chí ngay cả trong trường hợp này, cơ hội để hạt giống rơi
vào những vùng đất thuận lợi và phát triển cũng là rất nhỏ. Nhưng đó sẽ là
một sai lầm lớn khi cho rằng do các hòn đảo phát triển đầy đủ, ví dụ như
Anh, từ lâu đã không tiếp nhận một sinh vật di cư nào được đưa đến từ
châu âu và các lục địa khác nên các hòn đảo xa hơn cũng sẽ có hiện tượng
như vậy. Tôi tin rằng trong số hai mươi hạt được mang tới các đảo xa xôi
bởi các động vật, hiếm khi có nhiều hơn một hạt có thể thích nghi được với
nơi ở mới như bình thường. Nhưng đối với tôi điều này có vẻ không hợp lý
cho lắm khi phản bác lại ý kiến là các phương tiện phân tán ngẫu nhiên
xuất hiện trong một thời gian dài mất đi trong các bằng chứng địa lý, trong
khi các đảo dâng lên và thành hình, và trước khi nó có đầy đủ các cư dân
của mình trên mặt đất trần trụi, với rất ít hoặc hầu như không có sâu bọ có
hại hoặc các loài chim sinh sống, gần như mồi hạt giống, tình cờ di cư đến
chắc chắn đều này mầm và sống sót.
SỰ PHÂN TÁN TRONG KỶ BĂNG HÀ
Các đặc điểm nhận dạng của nhiều động thực vật, trên các đỉnh núi cao,
được phân ra bởi những vùng đất thấp dài hàng trăm dặm, nơi những loài
trên dãy An pơ không có khả năng tồn tại, là một trong những trường hợp