sánh số lượng các loài sinh vật biển có lớp vỏ bảo vệ bên ngoài trên cạn đặc
hữu ở Madeira hoặc số lượng loài chim đặc hữu trên quần đảo Galapagos
với số lượng các loài đặc hữu tìm thấy trên bất kỳ lục địa nào, và sau đó so
sánh diện tích của các hòn đảo với diện tích của lục địa, thì ta đều sẽ thấy
điều này là hoàn toàn đúng. Theo lý thuyết của tôi thì điều này hoàn toàn
có thể xảy ra, vì như đã giải thích, các loài, đôi khi đến được một nơi sau
nhiều chặng hành trình ở những vùng mới và cô lập, và buộc phải cạnh
tranh với những sinh vật khác, rõ ràng sẽ có khả năng tiến hóa, và sẽ tạo ra
một nhóm các thế hệ sau đã tiến hóa. Song vì trong một hòn đảo, gần như
tất cả các loài thuộc cùng một lớp nào đó là đặc hữu mà các loài của một
lớp khác hoặc của một bộ phận khác trong cùng một lớp cũng phải là đặc
hữu, và sự khác biệt này dường như phụ thuộc vào những loài không trở
nên thích nghi được đã du nhập vào với những điều kiện thuận lợi và theo
một nhóm, vì thế mà mối quan hệ qua lại giữa các loài đó không bị thay đổi
nhiều. Vì vậy, trên các hòn đảo Galapagos, gần như mỗi loài chim đất liền,
chỉ có hai trong số 11 loài chim biển là đặc hữu; và rõ ràng là các con chim
biển có thể đến các hòn đảo này dễ hơn nhiều chim đất liền. Mặt khác,
Bermuda, cũng cách xa Bắc Mỹ tương tự như từ quần đảo Galapagos đến
Nam Mỹ, và có điều kiện đất đai riêng biệt, song lại không có một loài
chim đất liền đặc hữu nào; và qua sự miêu tả tài tình của ngài J.M. Jones về
hòn đảo Bermuda, chúng ta biết rằng, rất nhiều loài chim Bắc Mỹ, trong
suốt những chuyến di cư hàng năm của mình, thường xuyên hoặc đôi khi
dừng chân ở hòn đảo này. Madeira cũng không có một loài chim riêng biệt
nào, song rất nhiều loài chim châu âu hoặc châu Phi gần như mỗi năm đều
bay qua đây, như ngài E.v. Harcout thông báo cho tôi. Như vậy, hai hòn đảo
Bermuda và Madeira đều có nhưng loài chim, mà qua những thời kỳ dài đã
đấu tranh cùng nhau ở quê hương cũ của chúng, và sau đó đã tự thích nghi
lẫn nhau, đến khi định cư ở quê hương mới của mình, mỗi loài sẽ được
những loài khác giúp chúng giữ đúng những đặc điếm cũng như thói quen
của mình, và kết quả là gần như không biến hóa gì. Lại lấy ví dụ của
Madeira. Hòn đảo này có một số lượng lớn các loài Shell trên cạn riêng
biệt, trong khi không có được dù chỉ 1 loài sò biển nào: giờ đây, mặc dù