Lần thứ nhì, sau trận bão năm 1939 thì một người lùn đen bị nước nguồn
lôi cuốn, trôi dạt xuống tận một huyện ở Quảng Bình và được cho ở đó
nhiều tháng rồi y đi mất vào rừng. Ông sứ ở Đồng Hới tên là Pierrot có
phúc trình lên thượng cấp câu chuyện đó, nhưng có lẽ bề trên của ông
không chú trọng đến học thuật nên cho tờ báo cáo vào kho giấy.
Lần thứ ba, đại úy Rossigeux đi vẽ dư đồ trên núi Phú Ắc, trái núi mà
ông A. Fraisse đã gặp người Khả Lá Vàng, đã bị một nhóm người đen lùn
vây khốn. Ông ta bắn chỉ thiên một tiếng súng thế là nhóm người ấy chạy
mất.
Hang Làng Cườm, vào thế kỷ XX, thiếu mất chủng Négrito nầy vì trong
xã hội Khả Lá Vàng không có chủng đó, có lẽ vì họ lạc hậu quá, không thể
sống chung với chủng Cổ Mã Lai được như chủng Mê-la-nê. Hồi cổ thời, sở
dĩ có sự kiện sống tay ba vì họ đã sống chung với chủng Mê-la-nê thì chủng
Cổ Mã Lai tới, chủng Négrito đã trót được chủng Mê-la-nê chấp nhận, nên
có cuộc sống tay ba.
Nhưng ông E. Pietrantoni cho biết một chi tiết đáng chú ý là cái nhóm
người lùn đen mà đại úy Rossingeux đã gặp, được một người Đồi mồi lãnh
đạo. Thì ra chủng da đen lùn cứ bị chủng khác lãnh đạo mãi.