Đó là Hoa Bắc, ở trên sông Hoàng Hà.
Tàu phải mất hai ngàn năm từ buổi xâm nhập cho đến đầu đời Hạ mà chỉ
chiếm được có một diện tích đất bằng hai tỉnh rưỡi của Trung Hoa ngày nay
mà thôi.
Tỉnh Cam Túc không được kể, vì đó là hành lang xâm nhập, dân ít ở lại
mà chỉ dùng làm đường đi qua. Họ chiếm được nơi mà nay là phía Nam của
tỉnh Sơn Tây, nơi mà nay là phía Đông của tỉnh Thiểm Tây, nơi mà nay là
phía Bắc của tỉnh Hà Nam, nơi mà nay là phía Nam của tỉnh Hà Bắc, và
một vùng đất nhỏ xíu ở cái nơi mà nay là tỉnh Sơn Đông.
Như vậy dân thổ trước ở đó phải giỏi ít lắm cũng gần bằng Trung Hoa và
những ông vua mà sử Tàu ca ngợi là vua Thánh vua Hiền, thật ra phải vô
cùng tàn bạo vì cuộc tranh cướp đất đai phải vô cùng khốc liệt.
Đó là địa bàn được biết cho tới nhà Hạ. Nhưng cho đến đời Chu, tỉnh Sơn
Đông cũng cứ còn nhiều quốc gia của “Rợ” Đông Di mà Tàu phải chinh
phục, mà một quốc gia kia rất nổi danh, đó là nước Cô Trước đã biết xây cất
thành trì hàng ngàn năm rồi.
Về dân thổ trước thì ta thử dựa vào thượng cổ sử Tàu trước cái đã.
Người Tàu gặp tại địa bàn mới nhiều dân tộc, nhưng không phải nhiều
chủng tộc đâu.
Như đã nói, ở đây chỉ dựa vào sử Tàu, chớ chưa kể đến công trình Âu
Mỹ khác xa Tàu. Thí dụ Âu Mỹ khai quật quê hương của rợ Khuyển
Nhung, một thứ rợ rất dữ tợn đã làm áp lực cho nhà Chu phải thiên đô về
hướng Đông, thì họ thấy rằng dân Khuyển Nhung (Tây Thiểm Tây) có cái
sọ giống hệt sọ của người Miến Điện mà sọ Miến Điện lại là sọ Mã Lai.
Mặt khác họ lại tìm được dấu vết Nam thiên của người Khuyển Nhung, từ
Tây Thiểm Tây xuống Miến Điện ngày nay.