mảnh vụn của một chủng tộc nào đó, rất lớn, vì chủng tộc nào cũng rất lớn
cả. Mà nếu sự kiện đã xảy ra như vậy thì cái chủng tộc lớn đã tàn lụn, chỉ
còn sót lại có bảy trăm ngàn người Lạc Việt ở châu thổ Hồng Hà, cái chủng
lớn ấy, khoa chủng tộc học cũng đã biết. Không có chủng nào mà khoa đó
không biết cả, từ khi các chủng thành hình một cách rõ rệt, cách đây hơn
mười ngàn năm.
Nhưng tuyệt đối không hề có cái chủng lớn nào mà còn để sót lại một
mảnh nhỏ là dân Lạc Việt hết.
Họ chưa biết cái gốc cũ đó, nên họ làm thinh mà tìm tòi, chớ họ không
bao giờ dám nói một điều rất dốt như ông H. Maspéro rằng Lạc Việt là một
chủng riêng biệt.
H. Maspéro có tham vọng nghiên cứu nguồn gốc dân ta, nhưng lại chưa
học khoa chủng tộc học (Raciologie).
Hơn thế, khoa chủng tộc học đã chứng minh rằng ngày nay, không còn
chủng nào mà còn ở lại nơi phát tích của họ cả. Tất cả đều đã di cư, vì sinh
kế, vì chiến tranh, vì khí hậu thay đổi và vì trăm ngàn lý do khác nữa.
Người cổ Ai Cập xưa, chủ nhơn của cái nền văn minh rực rỡ mà đền thờ
còn tồn tại tại Ai Cập hiện kim, cũng là dân ở nơi khác đến đó rồi lập ra cái
nền văn minh ấy tại đó, chớ gốc họ không phải ở đó.
Người Do Thái quả vừa trở về đất tổ ban đầu của họ, nhưng họ cũng phải
đi lang thang suốt ba ngàn năm, và nếu gặp được đất mới thì họ đã lập quốc
ở nơi khác rồi.
Sở dĩ họ trở về là vì trên quả địa cầu không còn đất trống để cho họ lập
quốc, họ đã trở về là chuyện bất đắc dĩ, và phải đổ máu rất nhiều, chớ
không, họ cũng đã đang sống ở nơi nào đó rồi, chớ không sao mà cứ được ở
tại đất tổ của ngày xưa.