Chúng tôi đã có nhiều bài báo bác bỏ cái thuyết sai lầm của sử gia
Nguyễn Phương, nhưng chúng tôi vẫn phải nhìn nhận rằng sử gia Nguyễn
Phương đã thấy được tánh cách phản khoa học của ba khuynh hướng trên.
Sở dĩ thuyết của sử gia Nguyễn Phương sai là vì lúc lập thuyết sử gia lại
cũng bất chấp khoa học, chớ riêng việc nhận xét ba khuynh hướng đó thì sử
gia rất sáng mà thấy được sơ hở ấy.
Làm thế nào mà thuở ấy, tại Đông Sơn, lại có ba dân tộc văn minh được
kia chớ? Chắc một trăm phần trăm là chỉ có chủ đất là ta ở Đông Sơn và kẻ
xâm lăng là Tàu, một dân tộc văn minh thứ ba xen vào đó sao được? Để
cùng Tàu xâm lăng ta chăng, hay để cùng ta đồng làm chủ đất? Cả hai giả
thuyết ấy đều không có lý. Vả lại nếu có, sử Tàu đã có chép về một dân tộc
thứ ba ấy không (Chúng tôi không nói đến những bộ lạc kém mở mang
khác, vẫn sống lẫn lộn với người Đông Sơn).
Thế thì một là ta là Đông Sơn, hai là ta là Tàu, không sao khác hơn được.
Nhưng khoa học lại chưa nhận rằng ta là Đông Sơn thì sử gia Nguyễn
Phương bỏ ta vào cái bị Trung Hoa vậy.
Sử gia Nguyễn Phương rất tinh ý, thấy chỗ sơ hở của người khác, nhưng
ông vẫn phản khoa học như thường vì ông không hề thử tìm những cái
khoen nối kết mà khoa học đòi hỏi.
Ông lại “trễ tàu” vì từ năm 1936 đến năm quyển Việt Nam thời khai sinh
của ông ra đời năm 1965, nhiều nhà bác học khác đã tìm được vài cái khoen
nối kết. Mà hễ có một cái, có vài cái, thì sẽ có trăm ngàn cái, tuy chưa đủ,
mà rồi sẽ đủ. Chỉ có một cái mà thôi, cũng đủ ngăn sử gia bỏ ta vào bị
Trung Hoa rồi. Thế mà sử gia không hay biết, làm như không ai tìm được gì
cả, và đã tuyệt vô hy vọng rồi, nên ông chọn Tàu làm tiên tổ để dứt khoát
vấn đề.