Ông O. Jansé muốn ám chỉ đến một cuộc hợp chủng Hoa Việt để cắt
nghĩa tại sao giờ dân ta mang bản sắc Tàu chớ không phải bản sắc Mã Lai
như người dưới mồ.
Chương kết luận của ông O. Jansé là một trang sách, nếu in chữ nhỏ thì
không đầy một trang tiểu thuyết bình thường, trong đó câu trên đây được
nêu ra. Nhưng đó chỉ là một mưu trá để ráp nối Mã Lai với Tàu cho nó
thành Việt Nam chớ không phải là chứng tích vì ông không chứng minh
được rằng cuộc hợp chủng ấy lớn lao đến mức làm mất hẳn bản sắc Mã Lai,
mà còn trái lại nữa, cuộc hợp chủng ấy quá nhỏ nên chỉ được ông bố thí cho
có nửa câu ám chỉ ngắn mà thôi, thì làm sao tánh cách Mã Lai lại biến mất
được?
Phải chứng minh được một cách toán học rằng:
Việt = Mã Lai
thì khoa học mới thôi thắc mắc.
Sử chỉ là khoa học nhân văn chớ không phải khoa học chính xác như lý-
hóa, nhưng đó là về một mặt nào đó thôi, chớ nơi vài khía cạnh, khoa học
vẫn đòi hỏi nó phải chính xác y như toán.
Trong trường hợp Đông Sơn, Mã Lai, Việt Nam, phải viết cho được ba
đẳng thức, ba đẳng thức đó phải hợp thành một tam đoạn luận, như đã nói
trên kia, mới dứt khoát được vấn đề.
Vì cả ba khuynh hướng đều phản khoa học, để lộ một sơ hở quá thô sơ,
nên giáo sư đại học Nguyễn Phương mới xen vào, chứng minh rằng ta là
người Tàu thuần chủng.
Thế mới chết nữa, và có tai hại hay không, chỉ vì cả ba khuynh hướng
trên đều sơ hở quá lớn?